Cố Hành lái xe đưa Sở Tương đến cổng bệnh viện. Đã đến bệnh viện, Sở Tương có lý do để tách khỏi Cố Hành. Cố Hành không ép buộc thêm, anh đưa túi đựng đồ ngọt cho Sở Tương.
Khi Sở Tương xuống xe, đi lên bậc thang được vài bước, cô như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay lại chạy về phía anh, cúi người nói: "Anh Cố, lái xe cẩn thận nhé."
Cố Hành hơi sững người, sau giây lát, anh nói: "Ừ."
Cô đứng dưới ánh nắng, như được phủ một lớp ánh vàng, khi cong mày cười lên, ánh sáng trong mắt lấp lánh rực rỡ.
Sở Tương vẫy tay, nói một câu "tạm biệt", cô quay người bước lên bậc thang ở cổng bệnh viện, chẳng mấy chốc đã biến mất.
Cố Hành ngồi trong xe, ngơ ngẩn một lúc lâu.
Trong mắt mọi người, anh là một người hoàn hảo đến mức không bao giờ mắc lỗi, bởi vì anh nghiêm túc đến mức đáng sợ, tự giác đến mức đáng sợ.
Khi mới có bằng lái xe, ba mẹ vẫn nhắc nhở một hai câu, nhưng dần dần, dù ba mẹ thấy anh lái xe, cũng quen với việc không nói thêm câu "lái xe cẩn thận", bởi vì trên thế giới này tuyệt đối không có ai tỉ mỉ hơn Cố Hành.
Đặc biệt là mẹ anh, thay vì lãng phí thời gian nhìn chằm chằm vào đứa con trai lớn không bao giờ gặp rắc rối này, thà dành nhiều thời gian hơn để dọn dẹp mớ hỗn độn mà đứa con trai nhỏ luôn gây ra.
Đối với câu nói miễn cưỡng có thể coi là quan tâm của Sở Tương, Cố Hành chỉ cảm thấy hơi lạ lẫm.
Ngồi yên lặng vài giây, anh lấy điện thoại mở một email vừa nhận được không lâu.
Email do trợ lý Doãn gửi đến. Trợ lý Doãn quả thực là người có năng lực làm việc rất mạnh, dù đang nghỉ phép, anh ấy vẫn sắp xếp tài liệu liên quan đến Tô Nhuyễn Nhuyễn và gửi toàn bộ trong thời gian ngắn.
Hoặc có lẽ nói, trợ lý Doãn đã dự đoán trước Cố Hành sẽ điều tra Tô Nhuyễn Nhuyễn, nên mới có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, làm sẵn mọi thứ.
Cố Hành và trợ lý Doãn không chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, sau nhiều năm làm việc ăn ý với nhau, họ đã có thể coi là bạn bè.
Đúng là cuộc đời của Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi đáng thương. Mẹ cô ta mang thai trước hôn nhân và sinh ra cô, từ nhỏ đến lớn cô ta không biết cha mình là ai. Thật không may là mẹ cô ta lại mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền không nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp trung học, trong kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã tìm một công việc phục vụ trong quán bar. Và chính tại quán bar, vì sơ ý làm đổ một ly rượu lên người Cố Giác, hai người họ bắt đầu dây dưa với nhau.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không giống như những phụ nữ khác, luôn xu nịnh Cố Giác, mà tỏ ra coi thường anh ta. Cố Giác bắt đầu đối đầu với Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn cần tiền, còn Cố Giác không thiếu tiền. Cố Giác muốn hả giận, nên nảy ra ý tưởng để Tô Nhuyễn Nhuyễn ký một hợp đồng tình nhân.
Dù sao thì Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng khá xinh đẹp, Cố Giác nghĩ rằng mình cũng không thiệt thòi tí nào.
Chỉ là Cố Giác có lẽ không ngờ rằng, khi thời gian tiếp xúc với Tô Nhuyễn Nhuyễn càng nhiều, anh ta thực sự động lòng với cô gái dù gặp nghịch cảnh nhưng vẫn đầy kiêu hãnh này.
Cố Hành đặt điện thoại xuống, trong lòng đã có một quyết định.
.................
Sở Tương bị viêm mi mắt, nhưng không nghiêm trọng. Bác sĩ kê đơn thuốc, nói rằng hai ngày nữa sẽ khỏi. Tất nhiên, bác sĩ cũng nhắc nhở không nên thức khuya chơi điện thoại, nhưng rõ ràng lời nhắc nhở này không có tác dụng lớn đối với người trẻ tuổi.
Sau khi về nhà, cô nhận được một tin nhắn.
[Chị ơi, cuối tuần sau em đến chỗ chị chơi nhé.]
Người gửi tin nhắn là Sở Hoài, sắp lên lớp mười hai, mà kết quả học tập không tốt lắm, nên vẫn phải học thêm trong kỳ nghỉ hè.
Sở Tương trả lời: [Được thôi.]
Học hành vất vả như vậy, thư giãn một chút cũng tốt.
Vốn tưởng sau khi Cố Giác bị thả ra, gia đình họ Cố sẽ không tìm đến cô trong thời gian ngắn, không ngờ chỉ một hai ngày sau, Trần Uyển Nhu lại đến tìm.
Trần Uyển Nhu bị ép ở trong bệnh viện vài ngày để dưỡng bệnh, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Lần này tìm đến Sở Tương, bà ấy tỏ ra hiền từ, kéo Sở Tương đi ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, cảm ơn Sở Tương không để tâm đến chuyện hồ đồ của Cố Giác.
"Tương Tương, thằng bé Cố Giác này quá đơn thuần, dễ bị người ngoài lừa. Thực ra nó là một đứa trẻ rất tốt. Lần này nó đã hiểu chuyện hơn nhiều, đợi sau này khi hai đứa kết hôn, nó nhất định sẽ đối xử tốt với con."
Trần Uyển Nhu nắm tay Sở Tương, nói chuyện dịu dàng, trông thật thân thiết. Có lẽ trên thế giới này không có mẹ chồng tương lai nào dễ chịu hơn bà ấy.
Sở Tương mỉm cười: "Dì Cố, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được."
Trần Uyển Nhu cười nói: "Tình cảm có thể vun đắp thành mà. Hơn nữa, con và Cố Giác lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm của hai đứa còn tốt hơn nhiều so với mấy kẻ bên ngoài."
Trần Uyển Nhu có ý ám chỉ điều gì đó. Khi Sở Tương thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện trong nhà hàng, cô bỗng hiểu được lý do tại sao Trần Uyển Nhu kéo cô đến đây ăn cơm.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc đồng phục phục vụ. Dù có Cố Giác chu cấp tiền bạc, nhưng cô ta vẫn tự lực cánh sinh, vẫn đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền. Cô ta cầm thực đơn đi tới, khi nhìn thấy Sở Tương, bước chân khựng lại, rồi nhanh chóng nâng cao cảnh giác.
Rõ ràng, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ Sở Tương đến để gây sự.
Trần Uyển Nhu liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Phục vụ ở đây tiếp đón khách hàng như thế đấy à? Đứng im như trời trồng, thực đơn cũng không biết đưa vào."
Trước đây Trần Uyển Nhu đối với Sở Tương hòa nhã thế nào, thì bây giờ khắc nghiệt thế ấy.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mím môi, cô ta không biết Trần Uyển Nhu là ai, nhưng vị phu nhân quý phái này có khí chất không tầm thường. Cô ta biết chắc đây không phải người tốt lành gì, cẩn thận bước tới, đặt thực đơn xuống: "Mời hai vị xem menu ạ."
Trần Uyển Nhu không hài lòng nói: "Khi gặp khách hàng mà chẳng có nổi một nụ cười, đây là cách đãi khách của bên cô à?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn đành phải gượng cười: "Xin lỗi, là tôi sơ suất, mong quý khách thứ lỗi."
Trần Uyển Nhu lại nói: "Xin lỗi mà còn cười nhăn nhở, đúng là qua loa cho xong."
Tô Nhuyễn Nhuyễn cười không được, không cười cũng không xong. Cô ta thấy ấm ức trong lòng, và khẳng định rằng đây là Sở Tương cố ý đưa người đến gây khó dễ cho mình.
Sở Tương đã đưa Cố Giác vào đồn cảnh sát, bây giờ còn chạy đến đây làm khó cô ta, người phụ nữ này không hề đơn giản tí, quá mưu mô, xảo quyệt.
Đúng lúc đó, Sở Tương cũng không muốn tiếp xúc với Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô nói với Trần Uyển Nhu: "Con biết một nhà hàng mới mở, món ăn ở đó khá ngon. Dì, chúng ta đổi nhà hàng khác nhé ạ."
Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng giật mình nhận ra, hóa ra vị phu nhân quý phái này là mẹ của Cố Giác.
Trần Uyển Nhu thở dài: "Tương Tương, con tốt bụng quá rồi."
Tiếp đó, Trần Uyển Nhu không còn che giấu nữa, nói thẳng với Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Cô chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn, đúng không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn căng thẳng trả lời: "Vâng."
Trần Uyển Nhu lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn: "Cho cô ba trăm vạn, cô rời xa con trai tôi."
Sở Tương suýt bị sặc, không ngờ một ngày nào đó mình lại được chứng kiến một cảnh tượng kinh điển như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.