Hôm nay khi Trần Uyển Nhu dẫn Sở Tương đến nhà hàng này, bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Trần Uyển Nhu đã kết hôn với chồng nhiều năm và chồng bà ấy luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ để bà ấy phải lo lắng về những rắc rối với bồ nhí, nhưng việc bà ấy sống cuộc sống sung túc trong nhiều năm không có nghĩa là bà ấy thực sự là người dễ đối phó.
Trước đây khi Cố Giác vướng vào những mối quan hệ phức tạp với một số cô gái ở bên ngoài, Trần Uyển Nhu cũng đã nhắc nhở, nhưng Cố Giác không để tâm đến lời mẹ, anh ta luôn mải chơi bởi. Tuy nhiên, Cố Giác cũng không duy trì mối quan hệ lâu dài với những cô gái đó, không gây rắc rối đến mức ảnh hưởng đến Sở Tương - vị hôn thê chính thức, nên Trần Uyển Nhu cũng không can thiệp nhiều.
Nhưng lần này khác, Tô Nhuyễn Nhuyễn ở bên Cố Giác lâu hơn bất kỳ cô gái nào trước đây, và thậm chí Cố Giác đã vì bênh vực Tô Nhuyễn Nhuyễn mà gây khó dễ cho Sở Tương tại quán bar, thậm chí còn khiến Sở Tương tổn thương, nổi giận và đưa Cố Giác vào đồn cảnh sát.
Trần Uyển Nhu nghĩ rằng Tô Nhuyễn Nhuyễn, bông hoa trắng nhỏ bé này, có thủ đoạn không đơn giản, bà ấy cần phải ra tay ngay.
Ba trăm vạn đối với gia đình họ Cố không là gì, nhưng đối với Tô Nhuyễn Nhuyễn chắc chắn là một số tiền không nhỏ.
Trần Uyển Nhu tỏ ra khí chất của một phu nhân quý tộc, bà ấy liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, cao giọng nói: "Nếu cô còn chút thể diện, thì hãy cầm tiền và đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa."
Tô Nhuyễn Nhuyễn không phải là người thấy tiền là sáng mắt. Ngược lại, trong lòng cô ta dâng lên một cơn giận dữ. Cô ta đứng thẳng người, nói rõ ràng từng chữ: "Tôi nghĩ phu nhân Cố có thể đã hiểu lầm, tôi không phải là loại người mà bà tưởng, xin bà hãy cầm lại số tiền này."
Trần Uyển Nhu nói: "Cô chê tiền ít à?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Dù bà đưa bao nhiêu tiền thì tôi cũng không nhận."
Hiện giờ dáng vẻ Trần Uyển Nhu đưa tiền cho cô ta, giống như đang đuổi một kẻ ăn xin, Tô Nhuyễn Nhuyễn là người kiêu hãnh trong tận xương tủy, đối với cô ta đây là một sự sỉ nhục.
Trước một số tiền lớn như vậy mà không dao động, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nói một câu cô gái này có khí chất.
Nhưng Trần Uyển Nhu lại cười: "Tiền tôi đưa cô không nhận, nhưng tiền con trai tôi đưa thì cô lại nhận, đạo lý gì vậy?"
Từ chi phí nhập viện của mẹ Tô Nhuyễn Nhuyễn, đến những thứ như căn nhà Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ở, có cái nào không phải do Cố Giác bỏ tiền ra? Khi cùng đường người ta phải cúi đầu trước đồng tiền cũng không có gì đáng trách, nhưng Trần Uyển Nhu không chịu được thái độ hai mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Tất nhiên là khác rồi!
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhận tiền của Cố Giác, là vì cô ta và Cố Giác đã ký hợp đồng, Tô Nhuyễn Nhuyễn làm một tình nhân nghe lời, Cố Giác sẽ gánh vác tất cả chi phí của cô ta. Cô ta có sự cống hiến, nên việc nhận được đáp lại là điều đương nhiên, chứ không phải như hiện tại, trong mắt mẹ và vị hôn thê của Cố Giác, có lẽ cô ta chỉ là một cô gái không biết xấu hổ.
Bàn tay bên hông Tô Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt, cô ta không phục, nói: "Đạo lý không có công không nhận lộc tôi vẫn biết, tôi không giúp phu nhân Cố làm gì, nên tôi không thể nhận tiền của bà. Phu nhân Cố không muốn tôi xuất hiện trước mặt con trai bà, sao lại không đi khuyên con trai bà rời xa tôi?"
Sở Tương ở bên cạnh gật đầu, cảm thấy câu cuối cùng của Tô Nhuyễn Nhuyễn khá có lý.
Những năm gần đây Trần Uyển Nhu đều sống những ngày tháng tốt đẹp, vì nhà chồng có quyền có thế, con trai cả cũng có triển vọng, mỗi lần giao thiệp với những phu nhân quyền quý khác, bà ấy luôn là người được nịnh hót. Đã rất lâu rồi bà ấy không gặp người không biết nhìn vẻ mặt như Tô Nhuyễn Nhuyễn, nên bà ấy lập tức nổi giận.
Trần Uyển Nhu nói: "Đừng nói như thể cô vô tội lắm, rõ ràng cô biết con trai tôi đã có hôn thê, mà vẫn không giữ khoảng cách với nó, hành vi của cô có gì khác với một kẻ tiểu tam đáng xấu hổ không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn liếc nhìn Sở Tương.
Sở Tương đang dùng điện thoại nhắn tin, thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn qua, cô cũng thản nhiên nhìn lại.
Tô Nhuyễn Nhuyễn biết Trần Uyển Nhu đến gây phiền phức chắc chắn là vì Sở Tương, bởi vì từ "tiểu tam" của Trần Uyển Nhu, những vị khách xung quanh đều nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn với ánh mắt kín đáo.
Tô Nhuyễn Nhuyễn tức đến mức mắt đỏ hoe, cô ta đâu phải tiểu tam, nếu lúc đầu không phải vì cô ta thiếu tiền, cô ta cũng sẽ không trở thành tình nhân trên hợp đồng của Cố Giác.
Sở Tương gửi tin nhắn: [Mẹ anh đưa tiền bảo tình nhân nhỏ của anh rời xa anh.]
Cô còn gửi kèm một địa chỉ.
Tất nhiên là gửi tin nhắn này cho Cố Giác, để tránh sau này khi Cố Giác biết chuyện lại nổi điên nói là do cô xúi giục. Việc cô báo tin cho Cố Giác cũng chứng minh cô thực sự muốn hủy hôn ước với anh ta.
Nhưng Sở Tương vừa mới gửi tin nhắn đi, thì một người đàn ông với gương mặt tuấn tú xuất hiện ở cửa ra vào.
Ánh mắt của Cố Giác lập tức khóa chặt vào vị trí của Tô Nhuyễn Nhuyễn, anh ta nhanh chóng bước tới, che chắn Tô Nhuyễn Nhuyễn phía sau, cau mày nói với Trần Uyển Nhu: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Cố Giác ra khỏi đồn cảnh sát vào hôm kia, sau khi về nhà đã thu xếp lại bản thân, đến hôm nay đang định đi thăm Tô Nhuyễn Nhuyễn, không ngờ vừa vào đã thấy cảnh Trần Uyển Nhu gây khó dễ cho Tô Nhuyễn Nhuyễn. Còn chiếc điện thoại trong túi rung lên vài lần thì anh ta chẳng thèm để ý.
Trần Uyển Nhu vốn định an ủi Sở Tương, nào ngờ Cố Giác chạy đến phá đám, bà ấy đứng dậy quở trách: "Cố Giác, con nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Đây là nhà hàng, mẹ không thể đến ăn cơm ở đây à?"
Cố Giác nói: "Mẹ đến nhà hàng là để ăn cơm thôi ạ?"
Nói xong, anh ta cũng chuyển ánh mắt sang Sở Tương. Cố Giác nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Sở Tương, tôi tưởng cô đã yên phận rồi, hóa ra cô định dẫn mẹ tôi đến đây gây phiền phức."
Nói thật, Sở Tương hoàn toàn không ngạc nhiên khi Cố Giác đổ lỗi cho mình, cô bình tĩnh uống một ngụm nước.
Trần Uyển Nhu nói: "Con đừng trách Tương Tương, là mẹ kéo Tương Tương đến đây!"
Cố Giác tức gần chết: "Mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ có thể đừng ngây thơ như thế nữa được không? Mẹ bị người ta lợi dụng mà còn không biết!"
Trần Uyển Nhu đập bàn một cái, nhưng vì sợ đau nên không đập mạnh, khí thế cũng chẳng được mấy: "Cố Giác, con nói bậy gì vậy!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng sau lưng Cố Giác, nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, như thể có thể che chắn cho cô ta khỏi mọi gió mưa, nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cô ta tự nhủ không được sa ngã, quay mặt đi với giọng điệu hờn dỗi: "Cậu Cố, anh đã có hôn thê rồi, sau này hãy tránh xa tôi một chút đi, tôi không muốn bị người ta chỉ trích là tiểu tam."
Cố Giác độc đoán nắm lấy tay Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Tiểu tam gì chứ? Tôi hoàn toàn không thích Sở Tương, trong chuyện tình cảm, người không được yêu mới là tiểu tam."
Anh ta đứng ra bênh vực Tô Nhuyễn Nhuyễn mà không hề thấy e ngại, khiến lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn rung động, không khỏi nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của Cố Giác như bị mê hoặc.
Trần Uyển Nhu tức đến không thể nào chịu nổi, nhưng vì để ý đến hình ảnh sang trọng của mình, bà ấy chỉ có thể đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại.
Vào lúc này, đột nhiên có một tiếng cười của một cô gái vang lên, nghe vô cùng đột ngột.
Cố Giác nhìn về phía cô gái đang ngồi.
Sở Tương đặt ly nước xuống, đứng dậy chỉnh lại váy, rồi nheo mắt lại nhìn Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Trong chuyện tình cảm, người không được yêu mới là tiểu tam á? Những lời như thế này cũng chỉ vì có một số người biết rõ rằng họ không đứng vững được trên phương diện pháp luật và đạo đức, nên họ muốn dùng cái gọi là tình yêu chân thành để tìm cho mình một cái cớ mà thôi."
Trong lúc nhất thời, Cố Giác không biết đáp lại thế nào.
Sở Tương: "Cố Giác, nếu anh là đàn ông, thì hãy hủy hôn ước với tôi đi."
Cố Giác: "Tôi đã muốn hủy hôn ước từ lâu rồi, cô tưởng tôi không dám chắc?"
Sở Tương: "Anh có ý định đó, nhưng anh có khả năng đó không?"
Cố Giác: "Tôi đương nhiên có thể."
Trần Uyển Nhu vội vàng nắm lấy Cố Giác để ngăn cản: "Con không thể hủy hôn ước với Tương Tương được, Cố Giác, con câm miệng lại ngay cho mẹ!"
Cố Giác rút tay ra khỏi sự kìm giữ của Trần Uyển Nhu, anh ta đã chán ngấy cuộc đời bị người lớn sắp đặt từ nhỏ đến lớn. Trước đây anh ta còn tưởng Sở Tương thực sự định hủy hôn ước với mình, không ngờ Sở Tương chỉ đang dùng chiến thuật lui để tiến.
Anh ta tự nhủ, từ nhỏ đến lớn Sở Tương luôn chạy theo sau lưng anh ta, làm sao có thể đột nhiên nói muốn cắt đứt quan hệ với anh ta được?
Thì ra là đã có ý định dẫn mẹ anh ta đến đây gây phiền phức cho Tô Nhuyễn Nhuyễn!
Cố Giác lạnh lùng nói: "Sở Tương, đáng lẽ hôn ước của chúng ta phải được hủy bỏ từ lâu rồi, tôi sẽ nói rõ với ba tôi, hy vọng bên gia đình cô cũng đừng đổi ý. Tôi cũng hy vọng cô có thể thông minh lên, dù cô làm gì, dùng thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ không thích cô, càng không cưới cô đâu!"
Sở Tương cười: "Anh tưởng mình báu bổ lắm đấy? Ai cũng muốn lấy anh à? Tôi thà lấy anh trai của anh, cũng không thèm để mắt đến anh."
Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, đều làm cả hai mẹ con Trần Uyển Nhu và Cố Giác sửng sốt.
Trần Uyển Nhu: Chắc là con bé Tương Tương này bị Cố Giác làm cho điên luôn rồi! Dám nói bừa những lời như vậy!
Cố Giác: Chắc là mắt Sở Tương bị mù rồi, có cô gái nào muốn lấy một cỗ máy làm việc như anh trai anh ta đâu chứ chứ? Cô ta không thấy buồn nôn à!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.