Từ nhỏ đến lớn, Cố Giác luôn bị đem ra so sánh với Cố Hành. Trước người anh trai hoàn hảo trong mọi việc, Cố Giác trở nên không đáng kể, có thể nói Cố Giác luôn sống dưới hào quang của Cố Hành.
Điều Cố Giác ghét nhất chính là bị đem ra so sánh với Cố Hành.
Sở Tương nhắc ai không hay lại nhắc đến Cố Hành, không phải cố tình khiến anh ta thấy khó chịu sao?
Nếu không hủy bỏ hôn ước này, thì anh ta không phải là đàn ông!
Sau khi trở về nhà họ Cố với gương mặt lạnh lùng, Cố Giác đã làm ầm lên một trận. Anh ta không nghe lời khuyên của Trần Uyển Nhu, nhất quyết đòi hủy bỏ hôn ước với Sở Tương.
Trần Uyển Nhu lớn tiếng nói: "Con không được hủy bỏ hôn ước với Tương Tương!"
Cố Giác thực sự không hiểu Sở Tương đã rót thứ thuốc mê gì cho mẹ anh ta, nếu không tại sao mẹ anh ta lại nhất quyết muốn Sở Tương làm con dâu. Anh ta tức giận hỏi: "Cuối cùng con là con trai mẹ, hay cô ta là con gái ruột của mẹ, tại sao mẹ nhất định ép con cưới cô ta!"
Trần Uyển Nhu nói: "Cố Giác, đừng hồ đồ nữa, mẹ là mẹ con, lẽ nào mẹ lại hại con sao? Con và Tương Tương là thanh mai trúc mã, hai nhà chúng ta biết rõ nhau, môn đăng hộ đối, con không cưới Sở Tương, lẽ nào còn muốn cưới cái cô tên là Nhuyễn Nhuyễn ấy hả!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Đọc cái tên này lên khiến Trần Uyển Nhu cảm thấy ghê người.
Về chuyện cưới Tô Nhuyễn Nhuyễn, Cố Giác thực sự chưa từng nghĩ đến mức đó, hiện tại anh ta vẫn đang ở giai đoạn thích thú với Tô Nhuyễn Nhuyễn đến mức chính bản thân anh ta cũng không thể hiểu nổi. Nhưng vì mẹ anh ta đã nhắc đến Tô Nhuyễn Nhuyễn, nên sự phản kháng trong lòng Cố Giác bắt đầu nổi dậy và nói: "Con cưới Tô Nhuyễn Nhuyễn thì sao? Dù con có phải ra ngoài đường tìm một người ăn xin để kết hôn, thì con cũng không chọn Sở Tương!"
Hiện giờ Cố Giác đang cứng đầu, dù Trần Uyển Nhu nói gì, anh ta cũng chỉ muốn làm ngược lại.
Trần Uyển Nhu không còn cách nào, bà ấy gọi điện cho chồng mình, khóc nức nở: "Cố Triều Dương, anh mau về đây cho em!"
Ở một thành phố khác, Cố Triều Dương đang ngồi trên ngôi nhà nhỏ trên núi câu cá với em trai, nhận được điện thoại của vợ, sợ làm sợ cá dưới nước, ông ấy nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Trần Uyển Nhu: "Thằng Cố Giác này bị người phụ nữ bên ngoài làm mê mắt, nhất định đòi hủy bỏ hôn ước với Sở Tương!"
Cố Triều Dương: "Con không nghe lời, thì đánh một trận là được mà."
Trần Uyển Nhu: "Con trai anh lớn như vậy rồi thì sao mà em đánh nổi nữa!"
Từ khi Cố Hành tiếp quản nhà họ Cố, Cố Triều Dương đã sống một cuộc sống tự do tự tại như mây trôi. Nhu cầu vật chất của ông ấy được thỏa mãn, nên ông ấy bắt đầu theo đuổi sự thỏa mãn tinh thần, hôm nay đến chùa lễ Phật, ngày mai đến đạo quán thắp hương, ngày nào tâm trạng tốt còn đến nhà thờ gặp gỡ Chúa.
Dùng một từ để mô tả tâm thái của Cố Triều Dương, đó là bình hòa.
Trần Uyển Nhu cũng biết tính cách của Cố Triều Dương không bình thường, bà ấy không vui nói: "Cố Triều Dương, đừng quên rằng hôn ước giữa con trai anh và Tương Tương là do anh và nhà họ Sở định đoạt, nếu con trai anh thực sự hủy hôn, em xem anh lấy gì để gặp bạn bè!"
Cố Triều Dương và ba của Sở Tương là bạn thân nhiều năm, nếu Cố Giác làm điều gì sai trái, Cố Triều Dương thực sự không còn mặt mũi.
Cố Triều Dương đành phải nói: "Được rồi được rồi, anh sẽ gọi điện cho A Hành, bảo nó đi dạy dỗ em trai."
Trần Uyển Nhu đang chờ đợi câu nói này của Cố Triều Dương. Nói thật, hiện giờ Trần Uyển Nhu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của con trai lớn của mình còn cảm thấy rợn người, dù Cố Triều Dương đã xuống đài, nhưng nhìn chung Cố Hành vẫn nghe lời Cố Triều Dương.
Trên biệt thự trên núi, nhìn Cố Triều Dương gọi điện cho Cố Hành rồi cúp máy, Cố Mộ Tịch nói: "Anh hai, nhà anh lại có chuyện gì vậy?"
Cố Mộ Tịch là em trai của Cố Triều Dương, dù tuổi đã cao nhưng vẫn chưa kết hôn, không con cái, hiện tại chỉ đi đây đi đó, vẽ vời, cuộc sống cũng rất tự tại.
Cố Triều Dương nói: "Chẳng qua là thằng Cố Giác lại gây rắc rối."
Cố Mộ Tịch nói: "Cố Giác còn nhỏ, chỉ ham chơi thôi, anh và chị dâu đừng giận, Cố Hành ổn định hơn, để nó chăm sóc em trai nhiều hơn cũng tốt."
Cố Triều Dương rải mồi cá, thờ ơ nói: "Cố Giác chỉ là em trai của A Hành, chứ đâu phải con trai của A Hành, làm sao để A Hành ngày nào cũng phải quản lý được."
Cố Mộ Tịch mỉm cười, không nói gì.
Vở kịch gia đình họ Cố vẫn tiếp tục, dù sao Trần Uyển Nhu vẫn không chịu đồng ý cho Cố Giác hủy bỏ hôn ước, bà ấy khuyên Cố Giác rất nhiều, nhưng chỉ làm Cố Giác càng phản cảm Sở Tương hơn.
Cố Giác tức giận nói: "Nếu mẹ còn ép con cưới cô ta, thì con sẽ bỏ nhà ra đi!"
Trần Uyển Nhu bị dọa, bà ấy đã cưng chiều Cố Giác từ nhỏ, lúc nhỏ đã chiều chuộng đứa trẻ này, dù Cố Giác có hư đến mấy, cũng chưa từng bỏ nhà ra đi, trái tim người mẹ già thực sự bị tổn thương.
"Cố Giác, con nhất quyết phải làm mẹ tức giận đến thế sao?" Trần Uyển Nhu ôm ngực, lệ rơi đầy mặt: "Mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con mà!"
Cố Giác lạnh lùng: "Con đã chán ngấy những lời 'muốn tốt cho con' này rồi, việc con không muốn làm, không ai có thể ép buộc con. Không phải Sở Tương muốn lấy anh hai sao? Mấy người cứ để anh hai cưới cô ta đi!"
Cố Giác đi đến cửa chính mở cửa ra, nhìn thấy ngay một người đàn ông mặc vest, cơ thể anh ta cứng đờ, khí thế trên người cũng giảm đi không ít, lắp bắp gọi một tiếng: "A-anh hai."
Sắc mặt Cố Hành bình thản, đôi mắt đen không thể đọc được cảm xúc, không biết anh đã nghe được bao nhiêu, vẻ bình tĩnh của anh ngược lại càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm như bão táp sắp đến.
Từ nhỏ đến lớn Cố Giác luôn sợ người anh trai này, có lúc anh ta phạm lỗi, ba mẹ nói đánh anh ta cũng chỉ là nói suông, nhưng Cố Hành sẽ thực sự ra tay, khi Cố Hành ra tay dạy dỗ Cố Giác, không quan tâm ba mẹ có đau lòng vì con trai nhỏ hay không.
Trần Uyển Nhu nhìn thấy Cố Hành, như thấy được vị cứu tinh, bà ấy khóc lóc đi đến nói với Cố Hành: "A Hành, con khuyên em trai con giúp mẹ với, con nói xem Tương Tương là một cô gái tốt như vậy, mà nó lại bị người phụ nữ bên ngoài mê hoặc, cứ đòi hủy hôn, làm sao được chứ? Bọn chúng đính hôn chưa được bao lâu, bây giờ lại nói hủy hôn, không phải là để người ta cười nhạo à?"
Cố Hành bước vào nhà, anh nói một câu: "Có chuyện gì thì vào nhà rồi nói."
Đừng để người ngoài nói ra nói vào.
Cố Giác đứng ở cửa do dự không muốn động đậy, bị Trần Uyển Nhu nửa kéo nửa đẩy vào phòng khách, Trần Uyển Nhu sợ Cố Giác lại nói những lời bỏ nhà ra đi, vội vàng đóng cửa lại.
Đầu tiên là Cố Hành rút một tờ giấy ăn đưa cho Trần Uyển Nhu lau nước mắt, sau đó, anh nhìn về phía Cố Giác với vẻ mặt ương ngạnh, hỏi: "Em muốn hủy bỏ hôn ước với cô Sở à?"
Cố Giác cứng đầu gật đầu: "Đúng thế."
Khi đối mặt với mẹ ruột, anh ta có thể có thái độ ngạo mạn, nhưng khi đối mặt với anh trai, từ tận trong tiềm thức, anh ta không dám có thái độ không tốt.
Cố Hành ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tay sắp xếp bộ trà trên bàn, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải vì cô Tô kia không?"
Cố Giác nhíu mày, anh ta sợ Cố Hành sẽ gây rắc rối cho Tô Nhuyễn Nhuyễn, bèn nói: "Không liên quan đến người khác, là em không muốn ở cùng Sở Tương, em không thích cô ta."
Cố Hành: "Đã không thích, vậy tại sao trước đây lại đính hôn?"
Cố Giác không vui nói: "Không phải vì ba mẹ đều bảo em đính hôn với Sở Tương à?"
Cố Hành phát hiện một cái cốc có tí khiếm khuyết, anh cầm cốc lên, quan sát thật kỹ: "Em là người trưởng thành, nếu không muốn, có thể từ chối."
Cố Giác không cho là đúng: "Dù sao mọi người đều muốn em đính hôn với người môn đăng hộ đối, để liên minh trong kinh doanh của công ty, em không đính hôn với Sở Tương, thì một ngày nào đó mọi người cũng sẽ ép em với một người tên Vương Tương, Triệu Tương nào đó thôi."
Đúng vậy, với nhiều nhân vật chính trong truyện tổng tài, chuyện có vị hôn thê cũng chỉ vì bản thân chưa có người yêu thích, nên nghe theo sự sắp xếp của gia đình đính hôn với người khác. Đến khi gặp được ý trung nhân, có người mình thích rồi, thì nói gì cũng phải hủy bỏ hôn ước.
Cố Giác nói: "Hiện tại em muốn sống cuộc đời mà em muốn, em không muốn trở thành con rối của các người nữa. Em thấy Sở Tương cũng không phải là người tốt gì, vì để làm em khó chịu mà thậm chí cô ta còn nói ra những lời như thà lấy anh cả."
Bàn tay đang cầm cốc của Cố Hành khựng lại.
Trần Uyển Nhu đứng bên cạnh sửa lại: "Vì bị con chọc tức nên Tương Tương mới nói ra những lời đó thôi!"
Cố Giác cười nhạo: "Con không quan tâm cô ta có bị tức điên hay không. Anh cả, anh đừng thấy bình thường trông cô ta có vẻ không tranh không giành, giống như một cô gái tốt bụng, ngây thơ vô tội. Nhưng cô ta cố tình dẫn mẹ đến cửa hàng của Tô Nhuyễn Nhuyễn, gây khó dễ cho Tô Nhuyễn Nhuyễn ngay trước mặt nhiều ngưởi, cô ta có nhiều thủ đoạn lắm..."
Cố Giác chưa nói xong, bỗng nhiên có một cái cốc bay qua đập trúng trán anh ta, rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Cố Giác ôm đầu, hai mắt mờ mịt, một lúc sau, anh ta mới cảm thấy đau đớn, cơ thể cũng lảo đảo theo..
Trần Uyển Nhu cũng ngẩn ra một lúc, sau đó kêu lên, vội vàng đỡ Cố Giác, thấy trán Cố Giác sưng một cục, Trần Uyển Nhu quát Cố Hành: "Cố Hành, con làm gì vậy!"
Cố Hành rút một tờ giấy lau tay, động tác chậm rãi nhưng vô cùng thanh lịch, anh cũng không nhìn thẳng vào Cố Giác và người mẹ sắp phát điên, chỉ lạnh nhạt nói: "Mẹ bảo ba gọi điện cho con về, không phải là để dạy dỗ nó à?"
Lúc này Trần Uyển Nhu mới thực sự sốt ruột, Cố Giác vừa mới bị người ta đập vỏ chai rượu vào đầu cách đây không lâu!
Bà ấy vừa tức giận vừa lo lắng: "Cố Giác là em trai con, sao con lại dạy dỗ nó như thế được?"
Bà ấy lại rưng rưng nước mắt nhìn con trai út: "Thế nào rồi, có đau đầu không? Mẹ gọi xe cứu thương ngay!"
Cố Giác lấy lại tinh thần, đưa tay ôm trán đau âm ỉ, sắc mặt vô cùng khó coi: "Anh, em biết anh không ưa em. Anh yên tâm, bây giờ em sẽ rời khỏi nhà họ Cố, sau này sẽ không khiến anh chướng mắt nữa."
Từ khi Cố Giác lên mười hai tuổi, Cố Hành chưa từng ra tay đánh anh ta nữa. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm qua.
Trần Uyển Nhu vội vàng giữ chặt tay Cố Giác, không để con trai đi, rồi quay sang Cố Hành nói: "Con thật sự muốn ép em trai con rời đi thì con mới hài lòng à?!"
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên từ ngoài sân.
Trần Uyển Nhu giật mình: "Chuyện gì vậy?"
Cố Giác cũng nhận ra có điều bất thường, một linh cảm chẳng lành ập đến.
Giọng nói của Cố Hành vẫn điềm tĩnh: "Không cần hoảng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Con cho người phá hết đám xe mô tô trong gara rồi."
Sắc mặt Cố Giác lập tức cứng đờ.
Anh ta nghiện đua xe, đống xe mô tô đó đều là bảo bối của Nh ta. Lửa giận bùng lên dữ dội: "Dựa vào đâu mà anh lại đập phá đồ của em?!"
Cố Hành đã dám đánh thẳng vào mặt anh ta, chẳng lẽ lại không dám phá đồ của anh ta ư?
Huống hồ ——
Cố Hành thản nhiên đáp: "Tiền trong nhà này đều là do anh kiếm, mấy thứ em mua, có thứ nào không phải tiêu bằng tiền do anh làm ra không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.