Sở Tương lén nhìn người khác rồi bị bắt quả tang, cô đứng bên ngoài rất lúng túng, không biết có nên đường hoàng bước vào hay không, cho đến khi Cố Hành dịu dàng gật đầu chào hỏi, cô mới đành phải cứng đầu đi vào từ cửa nhà hàng.
Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa nhìn thấy Sở Tương đã đề phòng toàn thân, dường như đã bước vào giai đoạn ứng phó với địch, đang phòng bị Sở Tương sẽ làm điều gì không tốt.
Sở Tương coi như không nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn, mà hướng về phía Cố Hành lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Anh Cố, buổi tối tốt lành."
Cố Hành đứng dậy, anh cao lớn, có lẽ là do ánh đèn ấm áp mang đến ảo giác, dường như khí chất xa cách của anh bớt đi một phần: "Buổi tối tốt lành, cô Sở."
Sắc mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn vô cùng căng thẳng: "Cô đến đây lại muốn làm gì?"
Ban ngày, Trần Uyển Nhu đã đến đây tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã mặc định là Sở Tương giở trò quỷ ở phía sau, nếu không sao Trần Uyển Nhu có thể đến nhà hàng, chỉ trích cô ta là tiểu tam trước mặt nhiều người như vậy được?
Sở Tương còn chưa mở miệng, ngược lại Cố Hành đã lên tiếng trước: "Đây là nhà hàng, người đi vào đều là khách hàng."
Ý trong lời nói, chính là Tô Nhuyễn Nhuyễn có tư cách gì ở đây chê bai khách hàng chứ?
Tô Nhuyễn Nhuyễn thật sự bị nghẹn họng trước lời nói nhẹ nhàng của Cố Hành.
Sở Tương ngẩng đầu lên nhìn Cố Hành.
Vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày của anh vẫn còn, thần sắc vẫn hờ hững, cảm nhận được ánh mắt của Sở Tương, anh cúi đầu nhìn lại.
Sở Tương chớp chớp mắt, thầm nhủ trong lòng chắc anh cũng có cùng suy nghĩ với Trần Uyển Nhu nên mới đứng về phía cô, nhưng rất đáng tiếc, cô thật sự không có ý định tiếp tục hôn ước với Cố Giác nữa.
Lúc này, có một nhân viên phục vụ khác đi tới, cô ấy đưa một túi nhỏ màu vàng trong tay cho Sở Tương: "Cô Sở, đây là túi xách buổi sáng mà cô quên phải không."
Sở Tương cười nói: "Là túi của tôi, cảm ơn cô."
Nhân viên phục vụ nói không cần khách sáo, lại nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn với vẻ mặt nhiều chuyện, rồi rời đi với tâm lý định đi buôn dưa lê bán dưa chuột.
Tô Nhuyễn Nhuyễn có vài phần lúng túng ít nhiều.
Thì ra là buổi sáng Sở Tương và Cố Giác cãi nhau, để quên túi xách ở trên ghế, điện thoại di động của cô ở trên tay, sau khi bắt xe về vẫn luôn chơi điện thoại, nên đến không lâu trước đó cô mới phát hiện mình quên lấy đồ.
Thế là cô lên mạng tìm số điện thoại liên hệ của nhà hàng này, chắc hẳn là do nhân viên phục vụ vừa rồi bắt máy, cô ấy nói phát hiện có khách hàng để quên đồ nên đã cẩn thận cất đi, chỉ chờ Sở Tương đến lấy.
Mặc dù trong túi không có gì đáng giá, nhưng dù sao cũng có chứng minh thư của cô, nếu làm mất thì cũng khá phiền phức.
Sở Tương không ngờ rằng Cố Hành lại đang ngồi với Tô Nhuyễn Nhuyễn, hơn nữa họ lại còn nói chuyện, trong cốt truyện, phải đến giai đoạn sau Cố Hành và Tô Nhuyễn Nhuyễn mới chính thức gặp mặt, lúc đó Cố Hành là kẻ địch của Cố Giác, mà tất nhiên Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng về phía Cố Giác.
Sở Tương tò mò Cố Hành và Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nói chuyện gì, nên mới lén lút đứng ở đó nhìn trộm, đáng tiếc cô cũng không nghe thấy gì hết
Sở Tương nhìn Cố Hành, lại nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, sự tò mò trong lòng cô không thể đè nén được nữa.
Cố Hành có thể nhìn thấy những điểm sáng nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của cô, ánh sáng lấp lánh như những vì sao vỡ vụn, tựa như là hóa thân của sự tò mò, suy nghĩ muốn biết thuần khiết đến vô cùng, rất khó khiến người ta nhẫn tâm không thỏa mãn cô.
Cố Hành hơi không được tự nhiên thu ánh nhìn lại, anh nói như bình thường: "Đúng lúc tôi và cô Tô nói chuyện có liên quan đến Cố Giác, cô Sở cũng ngồi nghe cùng đi."
Đương nhiên Sở Tương có thể đoán được có liên quan đến Cố Giác, cô chỉ là đoán không ra theo tính tình của Cố Hành, anh sẽ phải xử lý Cố Giác khi làm cho nhà họ Cố gặp chuyện khó xử này như thế nào, nhân viên phục vụ biết nhìn sắc mặt nên đã đưa thực đơn lên, hỏi Sở Tương có cần gọi món gì không.
Sở Tương còn chưa nghĩ ra nên gọi món gì, Cố Hành đã nói: "Nước ép cà rốt."
Sở Tương đối diện với ánh mắt của anh, vì cô dùng thuốc bệnh viện kê, nên mắt đã tốt hơn và sắp khỏi rồi, mí mắt cũng không còn đỏ nữa, một đôi mắt đẹp với đen trắng được chia rõ ràng, ánh đèn chiếu xuống mắt cô, dường như là điểm xuyến của những vì sao.
Khóe môi Cố Hành hơi động: "Nghe nói uống cái này tốt cho mắt."
Sở Tương ghét cà rốt, nhưng cô vẫn vui vẻ vì nể mặt Cố Hành, thế là cô nói với nhân viên phục vụ: "Tôi muốn nước ép cà rốt."
Cô lại nhấn mạnh một câu: "Phải cho thật nhiều đường."
Vị trí của bàn này ở góc là chỉ có hai hàng đối diện, Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi đối diện, Sở Tương không có lý do gì mà ngồi cùng một hàng với Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Cố Hành đã rất có phong độ của một người đàn ông lịch lãm nói: "Cô Sở, xin mời ngồi."
Sở Tương bèn ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Hành một cách đường hoàng, nhưng giữa cô và Cố Hành vẫn cách một khoảng cách khá xa.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một ly nước ép rau củ màu đỏ, Sở Tương cầm thìa vừa uống một ngụm, rồi nghe Cố Hành mở miệng.
Cố Hành nói với Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Cô Tô, tôi cho rằng nhà họ Cố bỏ tiền trả trước tiền viện phí cho mẹ cô, rồi trả trước học phí cho cô, hơn nữa không hạn chế thời hạn trả nợ, như vậy thì cô không cần phải hạ mình để làm loạn cùng với Cố Giác nữa, đây là một lựa chọn rất tốt với cô đúng không, cô thấy thế nào?"
Thì ra bọn họ đang nói chuyện này.
Nhưng hai chữ "trả trước", ngược lại làm cho Sở Tương đang yên lặng hóng chuyện cảm thấy ngoài ý muốn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đã từng chứng kiến sự bá đạo lạnh lùng của Cố Giác, cũng từng chứng kiến sự ngạo mạn của Sở Tương, không lâu trước còn chứng kiến sự cao cao tại thượng của Trần Uyển Nhu, nhưng không hiểu sao, người đàn ông trưởng thành nội liễm trước mắt này lại càng làm cho cô ta cảm thấy không biết phải làm sao.
Sở Tương hóng hớt nên sợ gì mà không thêm củi vào lửa: "Cô không muốn đồng ý đúng không?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn bướng bỉnh mím môi, giống như nếu thừa nhận, cô ta sẽ thấp hơn một cô chiêu nhà giàu như Sở Tương, cô ta ngạo mạn trả lời: "Tôi có gì mà lại không đồng ý? Cô yên tâm, tôi sẽ không phá hoại hôn ước của cô và Cố Giác."
Tô Nhuyễn Nhuyễn tự nhủ phải tỉnh táo, không thể vì Cố Giác thỉnh thoảng cho cô ta sự dịu dàng mà bị mê hoặc, cô ta chỉ là một tình nhân trên hợp đồng mà thôi và Cố Giác với cô ta chính là người của hai thế giới. Chắc chắn Cố Giác cũng chỉ là xem cô ta như một món đồ chơi mà thôi, cô ta không nên lưu luyến.
Sở Tương hờ hững nói: "Thật ra cô có đồng ý hay không cũng không liên quan gì đến tôi, dù sao tôi cũng phải hủy bỏ hôn ước với Cố Giác."
Cố Hành uống một ngụm cà phê, không nói gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn không tin lời Sở Tương, trước kia Cố Giác đã từng nói, từ nhỏ đến lớn, Sở Tương đã đuổi theo sau lưng anh ta, khiến anh ta phiền không chịu nổi, Sở Tương thích Cố Giác nhiều năm như vậy, thì sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế?
Tô Nhuyễn Nhuyễn cười nhạo một tiếng: "Cô không cần nói những lời như thế làm mồi nhử để cố ý mê hoặc tôi, tôi biết tôi không xứng đáng được nhắc đến trước những cậu ấm, cô chiêu nhà giàu mấy người, tôi cũng chẳng dám mong đến việc có được những thứ không thuộc về tôi, sau này cô và Cố Giác muốn thế nào thì cứ..."
Sở Tương ngắt lời cô ta: "Cho dù không có Tô Nhuyễn Nhuyễn, cũng có thể có Vương Nhuyễn Nhuyễn, Lý Nhuyễn Nhuyễn."
Cô uống hết một bát ly ép rau củ, nhận lấy khăn giấy người bên cạnh đưa tới rồi nhẹ nhàng lau miệng, sau đó nói: "Nói thật nhé, tôi không hứng thú với người đàn ông đã từng ngủ với cô, tôi không nhận hàng đã qua tay."
Tô Nhuyễn Nhuyễn: "..."
Cố Hành nhíu mày, anh cúi đầu nhìn đỉnh đầu Sở Tương: "Những lời này không phải là những lời cô nên nói ở độ tuổi này."
Sở Tương mơ hồ có một loại cảm giác bị người lớn dạy dỗ, cô ngước đầu lên, nhỏ giọng nói: "Tôi đã thành niên rồi."
Có lẽ là vốn dĩ tính tình của Cố Hành thành thục hơn, lại thêm Sở Tương biểu hiện quá ngoan ngoãn ở trước mặt anh, Cố Hành coi cô như một đứa trẻ để đối xử, cho nên mới cảm thấy những lời nói quá mức trưởng thành này không nên thốt ra từ trong miệng cô.
Nói cho cùng, vẫn là sự dây dưa của Cố Giác và Tô Nhuyễn Nhuyễn mang đến ảnh hưởng không tốt cho cô gái này.
Cố Hành nhìn về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong ánh mắt lộ ra vài phần trách móc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.