🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn, người nhà họ Cố đều cùng phe với Sở Tương, tuy cô ta không phải là người có tiền, nhưng cô ta tự nhận mình chưa từng có tâm tư leo lên cành cao gì hết, huống hồ Sở Tương đã nói chuyện khó nghe đến thế rồi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn rất có cốt khí mà nói: "Mấy người cứ yên tâm, tôi sẽ không nợ tiền nhà họ Cố, cho dù là cần mười năm hay hai mươi năm, tôi cũng sẽ trả lại tiền cho mấy người."

Ý tứ bên ngoài chính là cô ta đã đồng ý với cách nói của Cố Hành, vậy thì đương nhiên cô ta sẽ không dây dưa với Cố Giác nữa.

Kết quả này khiến Cố Hành tạm hài lòng, trời đã tối nên Cố Hành lái xe đưa Sở Tương về.

Ngồi ở ghế phụ, Sở Tương lặng lẽ nhìn góc nghiêng khuôn mặt với những đường nét lạnh lùng của người đàn ông, rồi lại lặng lẽ nhìn thêm vài lần nữa.

Đến lúc đèn đỏ, Cố Hành nhìn cô: "Có chuyện gì muốn nói à?"

Sở Tương không nhịn được, nói: "Anh Cố thật sự không cần tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn để nói về chuyện hôn ước với Cố Giác vì tôi đâu, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn hủy bỏ hôn ước."

Trong đáy mắt cô tràn đầy sự chân thành, không hề miễn cưỡng cũng không có bất kỳ ý tứ hờn dỗi nào, cô thật sự muốn hủy bỏ hôn ước.

Cố Hành không cần phải hỏi tại sao, dù sao Cố Giác cũng không làm được mấy việc mà người bình thường sẽ làm, nếu bất kỳ cô gái nào khác là vị hôn thê của Cố Giác thì đưa ra yêu cầu hủy hôn cũng là chuyện rất bình thường.

Cố Hành hỏi: "Cô Sở đã nghĩ kỹ chưa?"

Sở Tương gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe cộ lại chuyển động, Cố Hành không nhìn ngang nhìn dọc mà tiếp tục lái xe, sự im lặng khiến người ta không đoán được đang nghĩ gì.

Đối với nhà họ Cố mà nói, cho dù là gạt bỏ chuyện Cố Triều Dương có quan hệ tốt với Sở Thịnh, chắc chắn Sở Tương vẫn là một đối tượng liên hôn rất tốt, cô và Cố Giác môn đăng hộ đối, trước đây cũng chưa từng làm ra chuyện gì, đương nhiên, cô là cô cả của nhà họ Sở, cho dù có bệnh công chúa thì cũng rất bình thường.

Hơn nữa cô là đứa trẻ mà vợ chồng Cố Triều Dương nhìn lớn lên, biết rõ ngọn ngành, so với việc Cố Giác ra ngoài tùy tiện tìm một cô gái để yêu đương thì tốt hơn nhiều.

Tóm lại, đứng trên lập trường của người nhà họ Cố, Cố Hành cảm thấy Cố Giác không nên hủy bỏ hôn ước với Sở Tương.

Tuy nhiên, cho dù là người tính toán lợi ích đến mấy, cũng không có tư cách ép buộc một cô gái ở bên cạnh một người đàn ông đầy tật xấu như Cố Giác.

Cố Hành đưa Sở Tương đến cổng khu chung cư, trước khi Sở Tương xuống xe, anh nói: "Tôi hy vọng cô Sở có thể nghĩ kỹ rồi mới đưa ra câu trả lời chính xác."

Hiển nhiên Sở Tương cũng nhận ra câu nói này của Cố Hành đã đại diện cho thái độ của nhà họ Cố, nhưng Cố Hành chỉ là anh trai của Cố Giác mà thôi, chứ không phải là cha mẹ của Cố Giác, chuyện hủy bỏ hôn ước chắc chắn vẫn là phải do cha mẹ cô và cha mẹ Cố Giác bàn bạc với cô, cô nói "ừm" rồi mở cửa xe bước xuống.

Sở Tương đứng vững trên mặt đất, cô quay người cúi người xuống, nói với người đàn ông trong xe: "Anh Cố, nhớ lái xe cẩn thận nhé."

Bàn tay Cố Hành đặt trên vô lăng khựng lại, anh đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái, chậm rãi nói: "Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."

Sở Tương vẫy tay, nói một tiếng "Tạm biệt" rồi cô đóng cửa xe lại, xoay người đi.

Dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày trắng của cô bước đi trên ánh sáng, đi xa dần từng bước, không bao lâu sau, bóng dáng kéo dài dưới ánh trăng cũng biến mất.

Cố Hành thu ánh nhìn lại, lái xe rời đi.

Sở Tương đi ra từ trong thang máy, còn chưa đi đến cửa căn hộ của mình đã nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa.

Người đàn ông trẻ tuổi tựa lưng vào tường chơi điện thoại, khuôn mặt tuấn tú, nhưng trong đôi mắt lại thêm vài phần độc ác khiến người ta e ngại, cũng không biết anh ta đã đứng đây đợi bao lâu, trong mắt tràn đầy sự mất kiên nhẫn, đợi đến khi nhìn thấy Sở Tương trở về, anh ta mới đứng thẳng dậy, hỏi một tiếng: "Cô chạy đi đâu thế?"

Sở Tương không có sắc mặt tốt với Cố Giác: "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?"

Thấy Cố Giác ở đây, Sở Tương cũng không vội mở cửa vào nhà, cô không có ý định mời Cố Giác vào uống trà.

Đương nhiên, Cố Giác cũng không thèm uống trà của cô.

Sắc mặt Cố Giác rất khó coi: "Cô đã chặn tôi rồi à?"

Sở Tương trả lời như một lẽ đương nhiên: "Chúng ta đều muốn hủy bỏ hôn ước, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn nên tất nhiên tôi phải chặn anh rồi."

Cố Giác lớn thế này nhưng cũng chỉ có lúc anh ta chặn người khác, còn đây là lần đầu tiên anh ta bị chặn, lại thêm chuyện hôm nay anh ta bị anh trai dạy dỗ một trận, hiện tại tâm trạng của anh ta có thể nói là rất tệ, cả cơ thể toả ra sự khó chịu.

Sở Tương lùi lại hai bước.

Cố Giác bị chọc cười: "Tôi cũng không đánh cô, cô trốn cái gì mà trốn?"

Đúng là như vậy, tuy Cố Giác thích chơi bời, lại không biết trời cao đất dày, nhưng quả thật anh ta chưa từng động tay với phụ nữ.

Sở Tương liếc nhìn miếng băng gạc dán trên trán anh ta: "Anh đi đánh nhau với người ta à?"

Cố Giác không muốn nói chuyện mình bị anh trai đánh, như vậy thật mất mặt, anh ta chọn cách bỏ qua chủ đề này, nói: "Tôi thấy tin nhắn cô gửi rồi."

Anh ta đang nói về tin nhắn Sở Tương gửi cho anh ta khi Trần Uyển Nhu tìm đến Tô Nhuyễn Nhuyễn.

Sở Tương hờ hững "ừ" một tiếng.

Cố Giác có hơi mất tự nhiên, anh ta hơi nghiêng mặt, thái độ vẫn rất kiêu ngạo: "Cô gửi tin nhắn cho tôi là có ý gì?"

Sở Tương liếc nhìn anh ta, hoài nghi đầu óc của anh ta có vấn đề hay không: "Tôi tưởng ngày hôm đó chúng ta đã nói rõ rồi, tôi không có ý gì với anh, tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước với anh, cho nên tất nhiên tôi không có lý do gì để đi tìm cô tình nhân nhỏ của anh để gây chuyện, mẹ anh nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm, tôi đâu có ngờ bà ấy lại dẫn tôi đến chỗ làm thêm của cô tình nhân nhỏ của anh."

Cố Giác bán tín bán nghi với lời nói của Sở Tương, nếu như trước đây anh ta còn cảm thấy Sở Tương đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng đợi đến khi anh ta phát hiện Sở Tương đã chặn anh ta rồi, anh ta bắt đầu không còn chắc chắn như vậy nữa.

Anh ta nhìn Sở Tương từ đầu đến chân, cau mày: "Chuyện cô nói muốn hủy bỏ hôn ước với tôi trước đây là thật à?"

Sở Tương mỉm cười: "Cho dù một miếng bánh ngọt có ngon đến mấy, nhưng nó rơi xuống bùn đất thì anh cảm thấy còn có ai muốn nhặt nó lên ăn nữa không?"

Sắc mặt Cố Giác đen lại: "Sở Tương, cô có biết so sánh không thế?"

Sở Tương: "Có chuyện thì nói lẹ đi, không có chuyện gì thì cút đi."

Cố Giác đã phát hiện, thái độ của Sở Tương với anh ta càng ngày càng tệ, anh ta cảm thấy rất khó chịu, trước đây chỉ có anh ta ghét bỏ người khác, làm gì có chuyện người khác ghét bỏ anh ta?

Cố Giác nén giận, nói: "Bây giờ giữa chúng ta không có ý gì với nhau, vậy thì hôn ước của chúng ta cũng không cần phải giải quyết nữa."

Sở Tương: "Ý anh là sao?"

Cố Giác: "Nếu như hôn ước của chúng ta không còn nữa, cho dù là cha mẹ của cô, hay là cha mẹ của tôi, chắc chắn họ sẽ tìm cách tìm cho chúng ta đối tượng liên hôn mới, ý của tôi là, hôn ước của chúng ta có thể tạm thời tiếp tục, đương nhiên, đó chỉ là trên mặt nổi, đợi đến khi tôi được người nhà công nhận, họ bằng lòng để tôi tự mình quyết định hôn nhân của mình hoặc là cô có người mình thích thì chúng ta lại hủy bỏ hôn ước cũng chưa muộn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.