Mạnh Thất Nguyệt là cô cả của nhà họ Mạnh. Từ mẫu giáo đến trung học, cô ấy và Sở Tương đều học cùng lớp. Giờ lên đại học, họ vẫn là bạn học, chỉ khác ngành — Sở Tương học Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, còn Mạnh Thất Nguyệt học ngành Đạo diễn Sân khấu - Điện ảnh.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ họ là bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên, nhưng thực tế thế nào thì chỉ có họ mới rõ.
Họ không cần đến các anh chị khóa trên nhiệt tình dẫn đường, cứ nhìn bảng chỉ dẫn rồi đi tiếp cùng nhau là được.
Mạnh Thất Nguyệt tò mò nói: "Cố Giác cũng học ở trường này mà? Tương Tương, hôm nay sao không thấy anh ta đến đón cậu? Hai người cãi nhau à?"
Sở Tương cười đáp: "Chỉ là nhập học thôi mà, tớ cần gì anh ta đón? Với lại dạo này anh ta đang học cách tự nuôi sống bản thân, bận lắm."
Mạnh Thất Nguyệt thở dài: "Tương Tương, cậu đừng giấu tớ nữa. Tớ nghe nói Cố Giác chơi bời lắm, không lâu trước còn vì chuyện gái gú mà bị đưa vào đồn cảnh sát. Vốn dĩ anh ta chẳng xem cậu ra gì, cậu còn che giấu thay anh ta làm gì?"
Cô ấy lại tiếp lời: "Tớ không có ý nói cậu thua kém mấy cô gái ngoài kia đâu, chỉ là con trai mà, cho dù ở nhà có một cô tiên nữ thì vẫn thấy yêu tinh ngoài kia thú vị hơn. Trai tốt không phải là không có, nhưng ít lắm. Tương Tương à, đứng trên cương vị bạn bè, tớ phải nói rằng mắt nhìn người của cậu thật sự có vấn đề."
Sở Tương cũng không giận, chỉ hồn nhiên hỏi lại: "Thất Nguyệt, cậu còn chưa từng yêu ai mà, sao hiểu nhiều đạo lý thế?"
Nụ cười của Mạnh Thất Nguyệt hơi ngập ngừng: "Chẳng qua là tớ không muốn yêu thôi, chứ đâu phải không có ai để yêu. Gần đây cũng có mấy anh chàng tỏ tình với tớ, nhưng tớ thấy không hợp nên từ chối hết."
"Vậy à." Sở Tương ngây thơ cười tít mắt: "Vậy thì tốt quá rồi, Valentine năm sau, tớ khỏi phải chia socola cho cậu nữa."
Mạnh Thất Nguyệt cười như không cười.
Thật ra Mạnh Thất Nguyệt rất xinh đẹp, lại xuất thân giàu có, đáng lý ra không thiếu người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao, cô ấy cứ như thể miễn nhiễm với đàn ông vậy. Khi Sở Tương còn chưa đính hôn với Cố Giác, vẫn thường có con trai lén lút tặng thư tình cho cô, còn Mạnh Thất Nguyệt thì chưa bao giờ nhận được thứ gì kiểu đó.
Đến cả chính cô ấy cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại không được nam sinh yêu thích?
Ở độ tuổi đang mơ mộng về tình yêu như cô ấy, vì đời thật không có tình yêu, nên cô ấy dồn hết thời gian và cảm xúc vào những anh chàng trên giấy trong thế giới 2D.
Mạnh Thất Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề: "Tương Tương, lâu lắm chúng ta không gặp rồi, lát nữa đi ăn với nhau một bữa nhé?"
Sở Tương lắc đầu: "Tớ hẹn với Sở Hoài rồi, tớ phải ra ga đón em ấy."
Sở Hoài là em trai của Sở Tương, nhỏ hơn cô một tuổi, năm sau sẽ thi đại học, đang trong giai đoạn học hành căng thẳng nên được ra ngoài chơi với chị cũng là một chuyện hiếm hoi.
Mạnh Thất Nguyệt cũng không ép.
Tại tòa nhà văn phòng của Tập đoàn nhà họ Cố, Cố Hành vừa kết thúc một cuộc họp. Khi anh bước ra khỏi phòng họp, trợ lý Doãn đã theo sau và bắt đầu báo cáo tình hình gần đây của Cố Giác.
Mấy ngày nay Cố Giác đều ở trong một nhà nghỉ nhỏ. Dĩ nhiên, anh ta sống rất khó chịu — trước kia cho dù ở ngoài, anh ta cũng toàn ở khách sạn năm sao, giờ phải chui rúc trong một nhà nghỉ cũ kỹ tồi tàn, không biết anh ta chịu đựng kiểu gì.
Thật ra, Trần Uyển Nhu đã từng lén chuyển tiền cho Cố Giác, nhưng khi Cố Giác quyết định rời khỏi nhà, Cố Hành đã từng nói một câu thế này: "Nếu em không chịu nổi nữa thì cứ quay về làm đứa con trai cưng của mẹ đi."
Câu nói ấy đầy châm biếm, như thể chắc chắn rằng Cố Giác không thể sống nổi bên ngoài vậy.
Cố Giác cũng khá có khí phách, nên anh ta không nhận khoản tiền do Trần Uyển Nhu chuyển đến.
Sau khi nghe xong tình hình gần đây của Cố Giác, Cố Hành nhàn nhạt nói: "Vất vả cho cậu rồi, sắp xếp ký túc xá cho nó ở trường đại học đi."
Trợ lý Doãn đáp: "Vâng."
Cố Giác vẫn là sinh viên trường đại học A, nhưng trước giờ chưa từng ở ký túc xá. Trước kia Cố Hành cũng học ở đại học A, nhưng anh lại sống như một sinh viên bình thường — ở trong ký túc xá, ăn cơm trong căn tin. Để Cố Giác trải nghiệm cuộc sống như người thường thì cũng không phải là chuyện xấu.
Mấy ngày tới, Cố Hành còn phải đi công tác ở tỉnh khác. Sau cuộc họp, anh định xuống lầu rời khỏi công ty. Không ngờ, ngay trước thang máy, một cô gái đang bê cà phê vội vàng đi tới.
Thấy có người đứng đó, cô ta bèn hỏi: "Xin lỗi, cuộc họp bên trong kết thúc chưa ạ?"
Cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú, mặc đồ công sở, trông giống như đang cố đóng giả người trưởng thành trong bộ đồ của người lớn — đáng yêu một cách vụng về.
Cô ta không nhận ra tổng giám đốc à?
Trợ lý Doãn cảm thấy lạ, liếc nhìn cô gái rất xa lạ này, chắc đây là thực tập sinh mới.
Cố Hành không có ý định trả lời.
Trợ lý Doãn đáp thay: "Cuộc họp đã kết thúc rồi."
"Thôi xong rồi, xong rồi!" Cô gái sốt ruột đến mức suýt nhảy lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô. "Sếp nói cuộc họp lần này rất quan trọng, Diêm Vương mặt lạnh của công ty cũng sẽ đến, bảo tôi chuẩn bị cà phê thật tốt mà tôi lại quên mất!"
"Diêm Vương mặt lạnh."
Trợ lý Doãn lặng lẽ liếc nhìn Cố Hành.
Vẻ mặt Cố Hành không có thay đổi gì. Anh hoàn toàn chẳng bận tâm về việc bị nhân viên gọi bằng biệt danh đó.
Cô gái vội vàng định đi tìm lãnh đạo để nhận lỗi, nhưng không ngờ chân trái vấp chân phải, cơ thể chao đảo về phía trước, cà phê trên tay cũng văng thẳng về phía Cố Hành.
Đúng lúc đó, cửa thang máy vừa mở.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Hành đã bước vào thang máy, cà phê đổ hết xuống đất, và "bịch" một tiếng, cô gái ngã nhào xuống đất.
Cô ta nhăn mặt, một lúc lâu không đứng dậy nổi, miệng r.ên rỉ: "Đau quá..."
Trợ lý Doãn đỡ cô ta dậy, hỏi: "Cô không sao chứ?"
Cô gái hậu đậu kia nghỉ một lúc mới gật đầu, giọng đầy tủi thân: "Tôi không sao, cảm ơn anh..."
Nhưng khi nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, cô ta lại thở dài chán nản, vai cụp xuống.
Trợ lý Doãn thì không có thời gian rảnh để trò chuyện với một nhân viên mới như vậy, anh ấy bước vào thang máy, thấy Cố Hành vẫn đang nhìn theo bóng dáng cô gái kia.
Trợ lý Doãn như bừng tỉnh, anh ấy nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết mà vợ mình hay đọc gần đây, kiểu như "Tổng tài bá đạo và cô vợ ngốc nghếch".
Đúng rồi! Trong mắt những người như Cố Hành, kiểu con gái ngốc nghếch, vụng về thế này đúng là hiếm thấy. Càng phạm lỗi thì tổng giám đốc càng thấy thú vị.
Và thế là... câu chuyện bắt đầu!
Dù sao thì Cố Hành rất hiếm khi chăm chú nhìn ai. Trợ lý Doãn cảm thấy mình đã nhìn ra rằng "cây sắt" này sắp nở hoa rồi!
Cửa thang máy đóng lại.
Cố Hành: "Liên hệ với bộ phận nhân sự, đuổi việc cô ta đi."
Trợ lý Doãn: "Ơ... gì ạ?!"
Cố Hành liếc mắt nhìn trợ lý Doãn.
Trợ lý Doãn hoàn hồn lại: "À, vâng, tôi biết rồi."
Ở công ty bọn họ, dù chỉ là nhân viên pha trà rót nước, cũng phải dựa vào thực lực để vượt qua vòng tuyển chọn. Cố Hành vốn luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc, đương nhiên sẽ không dung thứ cho một nhân viên đến việc đơn giản như vậy cũng làm không xong.
Trợ lý Doãn âm thầm thở phào may mắn, may mà vừa rồi anh ấy không lỡ lời gì. Anh ấy lập tức nhắn tin cho trưởng phòng nhân sự, yêu cầu sa thải cô nhân viên hậu đậu kia, đồng thời cũng nhấn mạnh lần nữa: sau này tuyệt đối không được tuyển những người đầu óc đơn giản, tay chân vụng về như vậy vào công ty nữa.
Trợ lý Doãn từng là sinh viên cùng trường với Cố Hành. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, đến giờ anh ấy vẫn hay vào diễn đàn trường cũ xem tin tức. Anh ấy bất ngờ nhìn thấy một thông báo mới bật lên ở khu vực thông báo:
[Cuộc chiến hoa hồng đỏ và trắng — Hoa khôi năm nay sẽ thuộc về ai?]
Tiêu đề này lập tức thu hút sự chú ý của anh ấy, trợ lý Doãn bấm vào xem thì thấy bài viết đã có rất nhiều lượt bình luận và hình ảnh được đăng lên.
Trợ lý Doãn thốt lên: "Ơ, chẳng phải là cô Sở à?"
Cố Hành khẽ động khóe mắt.
Thấy Cố Hành nhìn sang, trợ lý Doãn bèn đưa điện thoại cho anh, vừa cười vừa nói: "Xem ra cô Sở rất được chào đón ở trường. Mới ngày đầu nhập học mà độ nổi tiếng đã cao vậy rồi. Còn cô gái mặc váy đỏ đứng cạnh, chắc là tiểu thư nhà họ Mạnh nhỉ? Nghe nói cô ấy rất thân với cô Sở."
Trợ lý Doãn quả thật là người có năng lực, chưa cần Cố Hành căn dặn gì, anh ấy đã điều tra rõ mọi thông tin liên quan đến Cố Giác và Sở Tương.
Cố Hành nhận lấy điện thoại của trợ lý Doãn, nhìn vào bức ảnh trong bài đăng.
Trong ảnh, Sở Tương đang xếp hàng ở điểm đăng ký nhập học. Có vẻ hàng đợi quá dài, nên cô đứng nghiêng người, kiễng chân nhìn về phía trước. Hai tay cô đặt lên trán để che nắng. Đó là một hành động rất bình thường, nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ và đáng yêu của một cô gái nhỏ.
Trợ lý Doãn cười cảm thán: "Nói ra cũng thật hoài niệm, hồi chúng ta còn học đại học, cứ đến mùa tân sinh viên nhập học là đám người học báo chí lại tổ chức bầu chọn hoa khôi, nam vương này nọ. Chừng ấy năm rồi mà truyền thống này vẫn còn giữ."
Dưới bài viết còn có phần bình chọn. Trong đó có hơn mười bức ảnh của các nữ sinh, mỗi người đều được phép bầu chọn tối đa ba phiếu.
Nhưng chắc chắn Cố Hành không quan tâm những thứ như vậy. Khi còn đi học, trong khi các nam sinh bàn tán về gái xinh, thì anh chỉ vùi đầu vào thư viện đọc sách.
Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra.
Cố Hành trả điện thoại lại cho trợ lý Doãn, rồi bước ra ngoài.
Trợ lý Doãn định cất điện thoại đi, nhưng khi vô tình liếc nhìn màn hình, anh ấy sững người.
Chỉ thấy phần bình chọn hiện lên toàn bộ kết quả phiếu bầu cho các lựa chọn. Điều này đồng nghĩa với việc tài khoản của anh ấy đã bỏ phiếu nên mới có thể xem kết quả chi tiết.
Anh ấy nhìn kỹ lại lần nữa, chỉ có lựa chọn số "1" là có màu xanh nhạt, các lựa chọn từ "2" đến "15" đều là màu xám.
Trợ lý Doãn không tin, cuộn lên xem lại kỹ càng, xác nhận rằng người trong ảnh số "1" chính là Sở Tương.
Anh ấy lại nhìn theo bóng lưng cao lớn của sếp đang bước đi dưới ánh sáng phía trước, không hiểu sao Cố Hành lại đột nhiên có hứng thú với loại việc mà trước giờ anh luôn cho là vô bổ thế này?
Mà còn dồn hết cả ba phiếu bình chọn cho một người!
Chẳng lẽ đây là cách mà ông anh chồng tương lai đang chăm lo cho em dâu à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.