Đây là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Giác sau khi phát hiện Sở Tương đã chặn anh ta. Thực ra, những gì anh ta nói cũng không sai. Trừ khi anh ta có thể tự mình quyết định cuộc đời của mình giống như anh cả Cố, nếu không thì dù không có Sở Tương, sau này anh ta cũng sẽ bị gia đình sắp đặt đến với một người phụ nữ khác.
Vì bây giờ Sở Tương không còn tình cảm với anh ta nữa, không bằng cứ để cô giữ danh nghĩa vị hôn thê, theo Cố Giác thấy, chuyện này hoàn toàn có lợi cho cả hai người.
Sở Tương thấy buồn cười: "Anh không nghĩ đến việc mau chóng cắt đứt với tôi, lại còn muốn hợp tác với tôi nữa, anh không sợ lúc đó tôi đi tìm cô tình nhân của anh gây chuyện à?"
Cố Giác nhíu mày, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh ta hỏi lại: "Không phải cô nói cô không còn thích tôi nữa rồi à? Vậy thì đương nhiên cô không có lý do gì để tìm Tô Nhuyễn Nhuyễn gây chuyện cả."
Sở Tương khoanh tay: "Chỉ cần cô ta không chọc đến tôi, đương nhiên tôi sẽ không làm gì cô ta."
Cố Giác có vẻ khá đắc ý: "Nhuyễn Nhuyễn có tính tình dịu dàng, thích yên tĩnh, cô ấy rất ngoan, không đời nào lại đi gây chuyện vô cớ."
Xem ra Cố Giác rất hài lòng với việc tìm được cô tình nhân như Tô Nhuyễn Nhuyễn.
Sở Tương đi vòng qua Cố Giác đến cửa, tay cô đặt lên khóa vân tay. Khi cửa mở, cô bước vào trong, nói qua loa: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về những lời anh nói."
Còn lời đó có thật lòng hay không thì chỉ có cô mới biết.
Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, Cố Giác đưa tay ra chặn cửa.
Sở Tương cảnh giác hỏi: "Anh làm gì thế?"
Cố Giác trông không được tự nhiên, im lặng một lúc rồi nói: "Cho tôi mượn phòng khách ở đây vài ngày."
Sở Tương nhìn anh với ánh mắt kiểu "anh bị bệnh à": "Anh là cậu hai của nhà họ Cố, còn phải mượn phòng của tôi để ở?"
Cố Giác ra vẻ cao quý lạnh lùng: "Tôi tạm thời rời khỏi gia đình, quyết định tự mình nỗ lực kiếm tiền."
Sở Tương: "Ồ, vậy là anh cãi nhau với người nhà nên bị đuổi ra ngoài rồi."
Cố Giác giận dữ nói: "Gì mà bị đuổi ra? Là tôi tự mình rời đi một cách đàng hoàng! Tôi muốn cho gia đình thấy, dù không dựa vào họ, tôi vẫn có thể tự nuôi sống mình."
Nếu có thể, đương nhiên Cố Giác sẽ không đến tìm Sở Tương. Khi còn ở nhà họ Cố, Cố Giác bị Cố Hành châm chọc đến mức nóng đầu, rút hết thẻ ngân hàng ra, còn tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ sống tốt mà không cần dựa vào ai.
Cố Giác mất lý trí, đến mức Trần Uyển Nhu cũng không thể ngăn được. Đợi đến khi anh ta rời khỏi nhà họ Cố mà chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại, anh ta mới nhận ra mình thật sự không mang theo thứ gì cần thiết, giờ có muốn quay lại cũng không được nữa.
Anh ta định nhờ vả mấy người bạn ăn chơi để ở nhờ vài ngày, nhưng kể từ sau sự việc vào đồn cảnh sát, ba mẹ của đám bạn đó đều ra lệnh cấm tiệt, không cho họ qua lại với Cố Giác nữa.
Hơn nữa, từ trước đến giờ Cố Giác vẫn luôn là người đứng đầu trong hội bạn bè. Nếu phải đến nhờ đàn em cho ở nhờ, thì đúng là mất mặt quá.
Sở Tương từ chối không hề nể nang: "Chỗ tôi chật hẹp, không chứa nổi vị Phật lớn như anh."
Cố Giác: "Dù gì thì vừa rồi chúng ta cũng xem như đã đạt được mối quan hệ hợp tác rồi, cô..."
Anh ta còn chưa nói hết câu, Sở Tương đã nghe đến mức không thể tiếp tục kiên nhẫn nữa. Cô liếc nhìn Cố Giác, nể tình hồi nhỏ anh ta từng trèo cây lấy tổ chim giúp cô, bèn móc ra ba tờ tiền giấy mệnh giá một trăm tệ, nhét vào tay anh ta: "Anh tự đi tìm đại một nhà nghỉ để ở tạm đi, số tiền này sau này nhớ trả tôi đấy."
Nói xong, "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
Cố Giác cầm ba trăm tệ trong tay, cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả. Nghĩ đến trước đây anh ta ra ngoài mở một chai rượu cũng tốn cả mấy ngàn, còn ba trăm này đến một bữa ăn ngon cũng chẳng đủ.
Nhưng làm sao đàn ông có thể bị tiền làm khó được? Anh ta cắn răng, nhét tay vào túi, xoay người rời đi với dáng vẻ phong lưu ngạo nghễ của một cậu ấm nhà giàu.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai mà nghĩ được giờ anh ta thực sự đang "nghèo rớt mồng tơi" chứ.
..............
Hôm nay là ngày nhập học, khuôn viên trường đại học A trở nên vô cùng náo nhiệt. Các anh chị khóa trên đứng ở cổng trường để đón tân sinh viên, còn các bạn học ngành báo chí thì xách theo máy ảnh chuyên nghiệp, tranh thủ chụp ảnh làm tư liệu cho các bài tập sau này.
Hôm nay Sở Tương mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh hơi uốn xoăn buông xõa như thác nước, bên trên chỉ kẹp hai chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ sẫm. Những màu sắc phối hợp vừa phải khiến cô trông vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống.
Khi cô xuất hiện ở cổng trường, lập tức khiến không ít người phải ngoái nhìn. Thật ra, dù là nam hay nữ thì đều yêu thích cái đẹp. Nhìn gái xinh không phải chỉ là đặc quyền của con trai.
Một nam sinh nhanh nhẹn nhất đã lập tức tiến lại gần Sở Tương, nhiệt tình chào hỏi: "Chào em gái, em chắc chắn là tân sinh viên năm nay rồi đúng không? Em muốn đến đâu làm thủ tục nhập học? Anh dẫn đường cho nhé..."
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng con gái: "Ơ kìa, chẳng phải là Tương Tương sao?"
Sở Tương quay lại, cũng vui vẻ nở nụ cười: "Mạnh Thất Nguyệt, lâu rồi không gặp!"
Đó là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, chiếc váy ngắn màu đỏ càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo quyến rũ của cô ấy, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ thu hút. Cô ấy ăn mặc rất chăm chút, từ trang phục đến phụ kiện đều được phối hợp khéo léo, nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
Không ngờ trong lứa tân sinh viên năm nay lại xuất hiện cùng lúc hai mỹ nhân, khiến không ít người xung quanh bắt đầu bàn tán xem danh hiệu hoa khôi năm nay sẽ thuộc về ai.
Nam sinh kia vẫn còn định bắt chuyện tiếp, nhưng cô gái váy đỏ đã trực tiếp chen vào đẩy anh ta ra.
Cô nàng nhiệt tình nắm tay Sở Tương, ngây thơ nói: "Mới có một kỳ nghỉ hè không gặp, Tương Tương à, sắc mặt cậu tốt lên nhiều đấy nhé, mặt tròn tròn dễ thương hẳn ra."
Sở Tương cười đáp: "Nguyệt Nguyệt cậu cũng vậy mà, càng ngày càng xinh. À đúng rồi, chiếc váy cậu đang mặc là mẫu giới hạn mùa hè năm nay của hãng D đúng không? Cậu mặc size M vừa đẹp luôn ấy."
Mạnh Thất Nguyệt cười rạng rỡ hơn: "Tương Tương à, cậu nhìn nhầm rồi, từ trước đến nay tớ toàn mặc size XS, tớ mặc size M không nổi đâu."
Sở Tương ngại ngùng nghiêng đầu: "Xin lỗi nhé, tớ có thấy cân nặng của cậu trong lần kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi đại học, nên cứ tưởng là... À, tớ đang nói linh tinh gì thế này..."
Mạnh Thất Nguyệt khẽ giật mí mắt một cái.
Sở Tương hối hận vì bản thân nói năng không suy nghĩ, cô áy náy nhìn Mạnh Thất Nguyệt: "Xin lỗi nhé, Nguyệt Nguyệt, tớ tuyệt đối không có ý nói cậu béo hơn tớ đâu, cậu đừng hiểu lầm. Cậu biết mà, cậu là bạn thân nhất của tớ, Nguyệt Nguyệt, đừng ghét tớ nhé."
Mạnh Thất Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ như hoa, nhẹ nhàng nói: "Cậu đang nói gì vậy, Tương Tương? Cậu là chị em tốt của tớ mà, sao tớ có thể hiểu lầm cậu, lại càng không thể ghét cậu. Chúng ta đã hứa rồi còn gì, phải học chung một trường, sau này già rồi vẫn là bạn tốt của nhau."
Sở Tương xúc động: "Nguyệt Nguyệt, cậu thật tốt."
Một nam sinh đang âm thầm quan sát từ xa không kìm được cảm thán: "Quả nhiên gái xinh thì đều chơi với nhau, quan hệ của họ tốt thật. Thật muốn biết họ đã có bạn trai chưa..."
Hai cô gái ấy mỗi người một vẻ, khiến người ta khó mà lựa chọn được ai mới là người đẹp nhất.
Một nữ sinh đứng gần đó liếc mắt nhìn nam sinh đang cảm thán: "Mấy cậu thì biết cái quái gì mối quan hệ giữa con gái với nhau thế nào."
Chỉ với mấy câu nói qua lại mà giữa họ đã có màn đấu đá ngầm đầy ẩn ý. Đám con trai đầu óc toàn nghĩ đến gái xinh thì làm sao mà nhìn ra được?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.