Sở Tương nằm bò chơi điện thoại trên ghế sofa trong căn hộ. Người trong bếp bê thức ăn đã chuẩn bị xong ra đặt lên bàn ăn, rồi gọi: "Tương Tương, đến ăn cơm nào."
Sở Tương bước xuống khỏi sofa, đi dép lê, bước mấy bước rồi ngồi xuống bên cạnh anh, trước mặt cô là một bát cơm đã được múc sẵn, tay cô cũng bị nhét vào một đôi đũa.
Cố Hành đã cởi áo vest trước khi nấu ăn, lúc này anh mặc một chiếc sơ mi màu xám, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với những đường gân mờ hiện. Tà áo sơ mi được sơ vin trong chiếc quần tây, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh.
Sở Tương chăm chú nhìn anh, không động đũa.
Cố Hành gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cô, nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa xem tiếp."
Anh đã quen với việc thỉnh thoảng cô lại hóa thân thành người cuồng nhìn chồng tương lai từ lâu rồi.
Sở Tương cầm đũa, đưa miếng thịt trong bát vào miệng, hạnh phúc cảm thán: "Đúng là mỹ sắc có thể ăn được mà."
Chữ "sắc" ở đây, tất nhiên là nói đến bề ngoài.
Cố Hành thực sự là một bạn trai hoàn hảo, mỗi ngày tan làm đều đến đón Sở Tương về nhà, có gì ngon hay vui cũng đều đưa cô đi thử. Dù vậy, hai người cũng không thể lúc nào cũng ăn ngoài, vì thế hôm nay Cố Hành đặc biệt dẫn cô đi siêu thị mua đồ, đích thân xuống bếp nấu ăn.
Nhờ có anh, giờ đây chế độ ăn uống và sinh hoạt của Sở Tương đã điều độ hơn nhiều. Cô ăn rất ngon miệng, nhanh chóng ăn hết một bát cơm. Khi Cố Hành định múc thêm bát nữa cho cô, thì cô vội vàng cầm bát không đi mất: "Nếu em ăn thêm nữa thì sẽ béo mất!"
Con gái mà, ai cũng quan tâm đến vóc dáng của mình, Sở Tương cũng không phải ngoại lệ.
Cố Hành hỏi: "Ăn no rồi à?"
Cô gật đầu: "Ăn no rồi."
Cố Hành lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cô, rồi hỏi với giọng bình thản: "Tương Tương, em có muốn gặp ông nội anh không?"
Vì quá bất ngờ, gương mặt Sở Tương thoáng sững lại.
Thấy cô có vẻ bị dọa, Cố Hành dịu giọng nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn gặp thì chúng ta không gặp."
Sở Tương trông đầy mâu thuẫn. Cô chưa từng thực sự gặp ông cụ nhà họ Cố, chỉ từng nghe qua lời đồn. Nhưng chỉ riêng những gì nghe được về ông cụ ấy cũng khiến cô vô thức cảm thấy căng thẳng.
Huống hồ, cô lại còn sắp ra mắt với tư cách là cháu dâu tương lai.
Sở Tương nắm lấy tay Cố Hành: "Khi nào chúng ta đi?"
Cố Hành nhéo nhẹ má cô: "Không cần ép mình, không gặp cũng không sao."
"Em muốn đi." Sở Tương mím môi, trên mặt lộ ra vẻ kiên định hiếm thấy: "Em muốn được ông nội anh chấp nhận. Em biết anh được ông nội nuôi dạy, có thể dạy được một người cháu ưu tú như anh thì chắc chắn ông nội là một người tốt. Em không sợ."
Tim Cố Hành bỗng mềm nhũn.
Anh vẫn luôn biết rằng, Sở Tương là người lười biếng, không thích đối mặt với những mối quan hệ phức tạp. Lần này cô muốn được ông nội anh chấp nhận, chẳng qua là vì biết ông nội là người anh kính trọng nên không muốn anh khó xử mà thôi.
Cố Hành ôm cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô, khẽ cười: "Đừng lo, ông nội sẽ không làm khó người anh thích. Anh chỉ là hy vọng, đến lúc chúng ta đính hôn thì ông có thể đích thân đến dự thôi."
Ông cụ nhà họ Cố đã không xuất hiện trước công chúng nhiều năm. Nếu ông cụ đích thân đến lễ đính hôn, thì không nghi ngờ gì, đó chính là thông điệp rõ ràng gửi đến bên ngoài rằng Sở Tương chính là thiếu phu nhân mà nhà họ Cố hài lòng nhất.
Vậy thì những lời bàn tán từng xuất hiện do mối quan hệ ngắn ngủi giữa Cố Giác và Sở Tương trước đây cũng sẽ bị lu mờ phần nào.
Cố Hành muốn để mọi người đều biết, việc anh ở bên Sở Tương không phải là vì muốn bù đắp lỗi lầm của em trai, mà bởi vì anh thực sự yêu cô. Gia đình họ Cố cũng rất hài lòng với đối tượng kết hôn của anh và cô xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người.
Tuy Sở Tương nói rằng cô không sợ, nhưng cô vẫn có phần căng thẳng. Vào cuối tuần, Cố Hành đưa cô đến tham dự buổi họp báo ra mắt trò chơi tại Hắc Bạch thành, còn "đi cửa sau" để lấy cho cô một suất thử nghiệm nội bộ.
Cuối cùng Sở Tương cũng vui vẻ hơn đôi chút.
Và đến chủ nhật, chính là ngày hai người đến thăm nhà cũ của gia đình họ Cố.
Sở Tương cố tình chọn chiếc váy dài màu trắng trông nữ tính nhất của mình, cô cũng không dám trang điểm quá nổi bật, chỉ đánh một lớp trang điểm nhẹ. May mà bên cạnh có Cố Hành luôn luôn công nhận cô, tiếp thêm cho cô giá trị tinh thần cực lớn, khiến lòng cô bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Nhà cũ của gia đình họ Cố vô cùng yên tĩnh và trang nghiêm.
Cố Hành xoa đầu cô gái nhỏ: "Đừng căng thẳng, có anh ở đây rồi."
Sở Tương gật đầu, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng.
Cố Hành nắm tay cô đi vào, nhưng trước khi bước qua cửa phòng khách, Sở Tương lại sợ hành động như vậy sẽ khiến ông cụ nghĩ cô thiếu nghiêm túc nên vội vàng rút tay khỏi tay Cố Hành.
Trước đây, Cố Hành toàn là bị cô bám lấy, đây là lần đầu tiên bị cô gạt tay ra, tâm trạng anh có phần... khó tả.
Ông cụ nhà họ Cố đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn người bước vào, ông cụ đã tập trung ánh nhìn vào cô gái.
Cố Hành giới thiệu: "Ông nội, đây là Tương Tương."
Sở Tương đứng thẳng người, lễ phép nói: "Cháu chào ông Cố, cháu là Sở Tương."
Ông cụ nhà họ Cố là một người trông vẫn còn rất khỏe mạnh, khác với hình ảnh gây áp lực mà Sở Tương từng tưởng tượng. Khi ông cụ nhìn cô, đôi mắt ông cụ vô cùng hiền hậu, gương mặt lộ vẻ từ ái. Dưới những dấu vết của năm tháng, người ta vẫn có thể mường tượng ra thời trẻ ông cụ từng là một nhân vật anh tuấn đến nhường nào.
Ông cụ mỉm cười nói: "Không cần quá câu nệ đâu, ngồi đi."
Cố Hành dẫn Sở Tương ngồi xuống ghế sofa, nhưng cô vẫn chưa thật sự thả lỏng. Tư thế ngồi của cô thẳng tắp, nghiêm túc đến mức còn hơn lúc ngồi trong lớp khi đi học.
Bên cạnh ông cụ còn có một quý bà có khí chất rất tốt, chắc hồi trẻ là một người đẹp thanh tú. Cố Hành không giới thiệu bà ta với Sở Tương, cô cũng chưa chủ động chào hỏi.
Nhưng tính tình của bà ta rất tốt, không hề thấy khó chịu, chỉ mỉm cười nói: "Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tương Tương, lúc đó cháu vẫn chỉ là một cô bé còn chưa biết đi, bây giờ đã lớn thế này rồi, thật tốt."
Sở Tương quay sang nhìn Cố Hành.
Cố Hành nói: "Đây là bà Vương."
Lúc này, Sở Tương mới biết nên xưng hô thế nào. Cô nở nụ cười lễ phép: "Cháu chào bà, bà đã từng gặp cháu rồi ạ?"
Việc Sở Tương gọi ông cụ là "ông Cố", còn gọi bà ta là "bà Vương", người tinh ý một chút sẽ nhận ra, cách xưng hô này như đang cố tình tách một cặp vợ chồng ra làm hai kiểu xưng hô khác nhau, làm vậy chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo và ngột ngạt và đó cũng chẳng phải cách hành xử khôn ngoan.
Nhưng Sở Tương vẫn cứ gọi như vậy giống như cô hoàn toàn nghe theo lời Cố Hành, anh nói thế nào, cô làm thế ấy, ngoan ngoãn một cách đáng yêu.
Bà ta mỉm cười nói: "Chắc lúc đó cháu còn chưa đầy một tuổi, ba mẹ cháu bế cháu đến nhà họ Cố chơi cùng A Giác, đúng lúc bà cũng có mặt ở đó. Lúc ấy bà đã nghĩ, bé con này đáng yêu quá, nếu có thể trở thành con dâu nhà họ Cố thì tốt biết bao."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.