🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Tương xót xa nhìn anh, khẽ nói: "Vậy... để em giúp anh nhé, được không?"

Cố Hành hơi sững người.

Sở Tương dịu dàng nói tiếp: "Anh suy nghĩ vì em thì em cũng muốn làm anh vui."

Lẽ ra anh nên từ chối. Cô gái trước mặt anh thuần khiết không tì vết, mười ngón tay chưa từng dính nước xuân, cô không nên hạ mình làm những việc thế này vì muốn làm anh hài lòng.

Nhưng rồi Sở Tương lại nói: "Anh muốn tốt cho em, thì em cũng muốn tốt cho anh. Kìm nén quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe mà."

Máu như dồn hết lên não, Cố Hành vốn không phải thánh nhân, làm sao có thể chống lại sự cám dỗ này. Anh nhắm mắt, chôn mặt vào hõm cổ cô, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được một chữ: "Được."

Bàn tay cô được thả ra.

..............

Trong nhà họ Cố, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Trước mặt Cố Triều Dương, lúc nào Trần Uyển Nhu cũng như chim nhỏ nép bên người, dịu dàng nhu mì. Nhưng hôm nay, bà ấy thực sự không chịu nổi nữa, nổi giận nói: "Con dâu thứ hai tốt đẹp giờ lại biến thành con dâu cả, sau này em còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người ta nữa chứ!"

Cố Triều Dương đang nhâm nhi trà, giọng thản nhiên như chẳng màng sự đời: "Tuy đối tượng kết hôn của Tương Tương có thay đổi, nhưng em vẫn là mẹ chồng nó, có gì mà không thể gặp ai?"

Vốn dĩ Trần Uyển Nhu đã ôm sự khó chịu suốt bao năm nay vì Cố Triều Dương sống như người xuất gia, hôm nay lại bị kí.ch thí.ch thế này nên hoàn toàn không thể chịu nổi nữa: "Cố Triều Dương! Anh có thể nghiêm túc hơn được không?!"

Cố Triều Dương hỏi lại: "Anh không nghiêm túc ở đâu?"

"Chuyện em đang nói là danh tiếng của nhà họ Cố! Dù anh không quan tâm đến thể diện của em thì cũng phải nghĩ đến ông cụ chứ!"

Tuy ông cụ đã lớn tuổi và nói là không quản chuyện nữa, nhưng trên danh nghĩa, chức Chủ tịch vẫn nằm trong tay ông cụ, nghĩa là trong nhà họ Cố, địa vị của ai cao thấp thế nào vẫn là do ông cụ quyết định.

Trần Uyển Nhu tiếp tục: "Anh không sợ nếu ông cụ biết chuyện này thì sẽ nổi giận à? Dù A Hành là đứa cháu ông quý nhất, là người thừa kế được chỉ định, nhưng nếu biết nó làm ra chuyện lộn xộn thế này, lỡ ông cụ nổi nóng muốn xử lý nó thì sao?"

Bà ấy nói đầy uất ức: "Anh cứ nghĩ em không quan tâm đến A Hành, nhưng nó cũng là con trai em mang nặng đẻ đau mười tháng mà! Làm sao em lại không quan tâm cho được?"

Những lời này là thật. Dù sao Cố Hành là con ruột của bà ấy, đương nhiên là bà ấy có quan tâm đến Cố Hành, chỉ là trong nhiều tình huống, bà ấy luôn vô thức ưu tiên đứa con trai út hơn.

Cố Triều Dương không lấy gì làm lạ: "Với tính cách thận trọng của A Hành, em nghĩ nó lại không báo trước chuyện này với ông cụ à?"

Trần Uyển Nhu hơi sững người: "Ý anh là... nó đã nói hết với ông cụ rồi?"

Cố Triều Dương gật đầu: "Chẳng qua là ông cụ già rồi nên không muốn lo nữa, chứ không có nghĩa là mọi chuyện trong nhà họ Cố đều qua mặt ông cụ."

Nghĩ đến ba chồng mình, trong lòng Trần Uyển Nhu vẫn không khỏi e ngại.

Bà ấy đã từng nghe rất nhiều chuyện về ông cụ nhà họ Cố. Khi còn trẻ, ông cụ là một người cực kỳ quyết đoán và cứng rắn. Ban đầu làm ăn trên biển, sau đó nhờ vào gia thế của người vợ hiện tại là tiểu thư nhà họ Vương rồi từng bước đưa nhà họ Cố phát triển đến vị trí ngày hôm nay.

Nhưng điều khiến người ta không yên tâm chính là: vợ cả của ông cụ, tức mẹ ruột của Cố Triều Dương vừa mới mất được mấy ngày thì ông đã vội tái hôn với vị tiểu thư quyền thế nhà họ Vương kia rồi.

Trần Uyển Nhu nhạy bén cảm thấy có gì đó uẩn khúc trong chuyện này. Ví dụ như... phải chăng vì muốn cưới được tiểu thư họ Vương, ông cụ đã tàn nhẫn ra tay với người vợ đầu?

Vì vậy, nhiều năm trước, khi Trần Uyển Nhu được Cố Triều Dương theo đuổi, bà ấy vì sợ ông cụ nhà họ Cố nên mãi không dám nhận lời. Nếu không phải vì Cố Triều Dương thật lòng với bà ấy, lại còn hứa sau khi kết hôn sẽ không sống chung với ông cụ thì bà ấy đã chẳng bao giờ gả vào nhà họ Cố.

Trần Uyển Nhu nghĩ đến chuyện nghiêm trọng hơn, bà ấy ngồi bên cạnh Cố Triều Dương, lo lắng hỏi: "Anh nói xem, con trai chúng ta gây ra chuyện lớn như vậy, thì liệu bà cụ đó có thổi gió bên gối ông cụ không?"

Cố Triều Dương còn có một người em trai cùng cha khác mẹ – đó là Cố Mộ Tịch. Dù bao năm qua người con trai sinh ra trong cuộc hôn nhân thứ hai này luôn theo đuổi nghệ thuật, chẳng hề có ý định nhúng tay vào chuyện kinh doanh của nhà họ Cố, nhưng ai biết được có phải chú ấy đang giả vờ không?

Cố Triều Dương lạnh nhạt nói: "Bà ta không làm nên chuyện gì đâu."

Trần Uyển Nhu biết rõ, từ xưa đến nay Cố Triều Dương vẫn không coi trọng bà cụ đó. Khi còn trẻ, lúc chưa hướng Phật, mỗi lần dự tiệc gia đình, ông ấy đều mỉa mai bà cụ mà không hề nể nang. Còn bà cụ thì tính khí tốt, dịu dàng nhẫn nhịn, chưa từng tính toán với con riêng của chồng.

Về sau không rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể là do ông cụ nhà họ Cố ngầm hòa giải, thái độ của Cố Triều Dương với bà cụ ấy đã khá lên nhiều, quan hệ với Cố Mộ Tịch cũng dần cải thiện.

Ai nhìn vào cũng phải khen một câu: "Gia phong nhà họ Cố vô cùng hòa thuận."

Trần Uyển Nhu không hiểu Cố Triều Dương lấy đâu ra tự tin rằng bà cụ đó không thể gây sóng gió, nhưng từ thời còn trẻ, bà ấy đã quen tin tưởng ông ấy. Có lời ông ấy nói thì bà ấy cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng, nghĩ đến Cố Giác là bà ấy lại buồn rầu: "Thằng bé Cố Giác đó không nghe điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn, em không biết nó đang ở đâu nữa? Nó sẽ không thật sự nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột chứ?"

Cố Triều Dương nhìn bà ấy: "Chỉ cần em đừng ép nó nữa, thì tất nhiên nó sẽ không làm chuyện ngốc nghếch."

Trần Uyển Nhu lẩm bẩm: "Chẳng phải em làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi sao?"

Vốn dĩ hai anh em Cố Hành và Cố Giác luôn thân thiết với nhau, không ngờ chỉ vì một Sở Tương mà Cố Hành lại dám xem nhẹ tình anh em.

Trần Uyển Nhu chợt cảm thấy, Sở Tương không phải là người dễ đối phó.

Hôm sau, sau khi tan học, Sở Tương bị chặn lại trong trường.

Mạnh Thất Nguyệt hỏi với vẻ mặt đầy hóng hớt: "Tớ nghe tin cậu và Cố Giác đã hủy hôn vào đêm qua rồi, ghê thật đấy, nhanh vậy luôn. Mau nói cho tớ biết cậu đã làm gì đi? Tớ còn tưởng nhà họ Cố không nỡ từ bỏ miếng thịt béo này là cậu nữa chứ."

Sở Tương cười cong khóe mắt: "Tớ có làm gì đâu, chỉ là ba tớ ăn một bữa cơm với người nhà họ Cố, rồi họ nói với tớ là hôn ước bị hủy thôi."

Mạnh Thất Nguyệt chẳng tin chuyện Sở Tương không biết gì, tò mò hỏi tiếp: "Hôm qua rốt cuộc cậu có ý gì khi nói với tớ mấy câu đó? Cái người đang yêu với cậu rốt cuộc là ai? Không lẽ cũng có liên quan tới nhà họ Cố à? Có phải chính người đó đã nghĩ cách khiến hôn ước bị hủy đúng không!"

Đầu óc Mạnh Thất Nguyệt rất đơn giản, Sở Tương nói một lần rồi không chịu nói lại khiến cô ấy mãi vẫn không hiểu được.

Lúc này hai người đã đi đến cổng trường, Sở Tương liếc mắt đã thấy người đàn ông đang đứng đợi mình phía trước, cô mỉm cười với Mạnh Thất Nguyệt: "Bạn trai tớ đến đón rồi, tớ đi trước nhé."

Mạnh Thất Nguyệt nhìn Sở Tương chạy về phía một chàng trai, người đó có vóc dáng cao ráo, khí chất rất tốt, khiến cô ấy cảm thấy rất quen.

Cô ấy nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra mình từng gặp người này trong tiệc sinh nhật. Khi đó ba cô ấy còn đặc biệt giới thiệu.

Cố Hành — anh trai của Cố Giác.

Mạnh Thất Nguyệt sững sờ, trợn to mắt ngạc nhiên.

Vậy mà Sở Tương lại cưa đổ anh trai của vị hôn phu cũ!?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.