Khác với những gì thường tưởng tượng, bà cụ nhà họ Cố và chú hai nhà họ Cố đều là những người rất dễ gần, họ không hề có tí vẻ kiểu cách hay ra vẻ gì cả. Dù đối mặt với ai cũng đều hiền từ và dễ mến. Dù dường như Cố Hành không công nhận bà cụ là bà nội của mình, bà ta vẫn tiếp đón Sở Tương rất nhiệt tình, không hề có tí ngại ngần nào.
Khi đang ăn cơm, bà cụ quan tâm hỏi con trai mình: "Lần này về thì ở lại lâu hơn rồi hẵng đi nhé?"
Cố Mộ Tịch mỉm cười nói: "Lần này con có thể ở nhà hơn một tháng, sau đó con phải đi tỉnh ngoài để lo việc triển lãm tranh rồi."
Bà cụ lắc đầu than nhẹ: "Con đúng là chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, cái nghề làm nghệ thuật này y như cha con vậy, hai cha con đều thích vẽ tranh, có cản cũng không được."
Cố Mộ Tịch liếc nhìn cha mình, đùa vui: "Con là con trai của ba, không giống ba thì chẳng phải là có vấn đề rồi sao?"
Bà cụ giả vờ nổi giận: "Con nói linh tinh cái gì vậy!"
Cố Mộ Tịch vội cười lấy lòng.
Mỗi lần chú ấy có mặt, bầu không khí trong nhà họ Cố lại trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nhìn theo hướng khách quan mà nói, bà cụ sinh được người con như vậy đúng là có phúc, bởi nhờ có chú ấy mà thân phận vợ của ông cụ Cố trong suốt bao năm nay của bà ta vẫn vững như bàn thạch.
Quả nhiên, ông cụ Cố cũng chủ động lên tiếng: "Khi nào tổ chức triển lãm tranh?"
Cố Mộ Tịch trả lời: "Ngày chín tháng sau. Ba, lần này con còn mang về mấy bức tranh, lát nữa ba rảnh thì xem thử có gì cần sửa gì giúp con không nhé?"
Ông cụ gật đầu: "Ăn xong rồi nói."
Dù tính cách lạnh lùng, nhưng giữa cha con vẫn là huyết thống máu mủ, ông cụ Cố cũng có tình cảm với con trai mình.
Bà cụ nhìn sang Cố Hành đang rót nước cho Sở Tương, rồi quay sang hỏi Cố Mộ Tịch: "Mẹ biết mỗi năm con đều phải đi khắp nơi vì sự nghiệp hội họa, giờ đến tuổi này rồi thì cũng không còn trẻ nữa, mẹ cũng chẳng mong con sớm lập gia đình. Nhưng may là con vẫn còn nhớ đến nhà, biết tranh thủ thời gian quay về thăm mẹ với ba. À, còn anh con dạo này bận gì thế?"
Cố Mộ Tịch đáp: "Anh cả mới quen một nhóm bạn hướng Phật, đang leo núi tìm chùa cổ."
Bà cụ mỉm cười: "Thì ra là vậy. Lần trước nó về ngồi được một lát, chưa nói mấy câu đã đi rồi. Lâu vậy rồi không gặp, mẹ còn tưởng nó có việc gấp... Dĩ nhiên rồi, hướng Phật cũng là chuyện tốt."
Ông cụ Cố không nói gì.
Sở Tương liếc nhìn bà cụ, rồi nháy mắt ra hiệu với Cố Hành. Trong lòng cô thầm nghĩ: "Bà cụ này đúng là cao tay đấy."
Trước tiên bà ta nửa oán trách nửa vui vẻ nói con trai mình bận rộn nhưng vẫn nhớ về nhà, sau đó lại nhắc tới Cố Triều Dương, nghe như hỏi vu vơ, nhưng ý tứ trong lời lại đầy ẩn ý, chẳng qua là chê Cố Triều Dương không biết nghĩ cho gia đình mà thôi.
Cố Hành mỉm cười với Sở Tương, ra hiệu cho cô không cần để tâm, chuyện như thế này, anh không để ý, ba anh lại càng chẳng để ý.
Cố Triều Dương vốn không thân với ông cụ, cũng chẳng bao giờ coi trọng bà cụ, suốt bao năm nay, mặc cho bà cụ có thì thầm bên gối bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuộc sống của Cố Triều Dương vẫn y nguyên, chẳng hề bị ảnh hưởng.
Việc ông cụ đích thân nuôi dạy Cố Hành từ nhỏ đã nói lên tất cả.
Thấy Sở Tương ăn cũng gần xong, Cố Hành đặt đũa xuống, nhìn ông nội rồi nói: "Ông ơi, lần này cháu đến còn có một việc muốn thỉnh cầu."
Ông cụ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Cố Hành nói: "Cháu và Tương Tương sắp tổ chức lễ đính hôn, cháu muốn mời ông đến dự."
Ông cụ nhà họ Cố không hề do dự: "Ừ, ông sẽ đến."
Sắc mặt bà cụ hơi khựng lại, ngay cả Cố Mộ Tịch cũng có phần bất ngờ. Bao năm qua, bất kể họ hàng có chuyện gì vui, ông cụ đều không xuất hiện. Trước đây nhà mẹ đẻ của bà cụ có chuyện vui muốn mời ông cụ dự, không lần nào là không bị từ chối. Ông cụ thể hiện rõ sự thiên vị này mà không chút che giấu.
Ông cụ chẳng hề quan tâm đến ánh mắt người khác, ông cụ hỏi: "Đã định ngày chưa?"
Ánh mắt Cố Hành lấp lánh ý cười: "Định rồi, ba đã chọn cho cháu một ngày lành gần nhất là ngày hai mươi bảy tháng này."
Vậy là chỉ còn hơn mười ngày nữa.
Ông cụ gật đầu, tỏ ý đã biết.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ giữa chủ và khách, ít nhất là trên bề mặt.
Khi Cố Hành đưa Sở Tương rời khỏi, bà cụ còn nhiệt tình muốn tặng lại cho cô một số trang sức thời trẻ của mình. Sở Tương còn đang nghĩ cách từ chối khéo thì Cố Hành đã lạnh nhạt đáp: "Bà khách sáo rồi, những thứ Tương Tương cần, cháu sẽ tự mua cho cô ấy, không dám làm phiền bà."
Bà cụ cười cười, không cố chấp nữa.
Ngồi trong xe rời đi, Sở Tương nhanh chóng lấy hộp sữa chua mà Cố Hành chuẩn bị cho cô, vừa nhấm nháp vừa tức giận nói: "Bà già đó rõ ràng không phải người tốt lành gì hết!"
Nói xong cô lại nhìn nghiêng khuôn mặt của Cố Hành với ánh mắt đầy thương cảm và xót xa.
Cố Hành liếc sang nhìn cô, bật cười: "Em nhìn anh kiểu gì vậy?"
"Lúc nhỏ anh sống với bọn họ, chắc bà ta cũng bắt nạt anh không ít lần, còn dẫn theo con trai bà ta ăn h**p anh nữa chứ gì."
Sở Tương đã tự tưởng tượng ra đủ thứ tình huống, ví dụ như bên ngoài thì bà ta ra dáng người vợ đảm đang, bên trong lại âm thầm hành hạ một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà dù có kể bị bắt nạt thì cũng chẳng ai tin, ngược lại còn bị cho là bịa chuyện, vô lý.
Cố Hành bật cười nhẹ: "Tương Tương, trong lòng em, anh là loại dễ bị bắt nạt vậy sao?"
Sở Tương lo lắng hỏi: "Vậy có phải bà ta từng bắt nạt anh không?"
Cố Hành lắc đầu: "Mọi việc ăn ở đi lại của anh đều do ông nội sắp xếp. Ngay cả khi họ muốn tặng quà sinh nhật cho anh thì ông nội cũng phải duyệt trước. Bà ta không có cơ hội làm gì anh đâu."
Chắc Cố Triều Dương cũng biết bà cụ không gây ra sóng gió gì được từ lâu rồi nên mới yên tâm giao Cố Hành cho ông cụ chăm sóc. Sự thật cũng đúng vậy, Cố Hành sống rất thuận lợi, chưa từng gặp chuyện gì phiền lòng ở nhà cũ của gia đình nhà họ Cố hết.
Sở Tương thầm nghĩ: "Ông cụ này cũng không hồ đồ."
Cô ngả người tựa vào lưng ghế, vẻ mặt liên tục thay đổi, phức tạp và rối rắm.
Cố Hành đoán cô lại đang suy nghĩ lan man điều gì, bèn hỏi: "Nghĩ gì thế?"
"Nếu một ngày nào đó em không còn nữa... anh có cưới vợ mới ngay không?"
Cố Hành: "Không."
Sở Tương nhìn anh: "Anh trả lời nhanh thế, chắc chắn là không thèm suy nghĩ nghiêm túc rồi! Anh đang qua loa với em!"
Cố Hành: "....... Vậy để anh nghĩ thêm một lát nhé?"
Sở Tương: "Anh định nghĩ bao lâu? Để bịa ra một lý do hợp lý để lừa em à?"
Cố Hành: "..."
Sở Tương đau lòng thở dài: "Đàn ông đều hay cả thèm chóng chán. Vợ mất rồi thì cũng chỉ buồn một thời gian, sau đó nhanh chóng cưới vợ mới, sống cuộc đời tốt đẹp khác. Qua vài năm thì ngay cả khuôn mặt người vợ đầu đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau cũng quên hết luôn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.