áng người cao ráo, đeo chiếc ba lô đen, trông rất có sức sống của tuổi trẻ. cậu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô tiểu thư kiêu kỳ đang đứng trên cầu thang rồi lập tức dời ánh mắt đi.
Mạnh Thất Nguyệt khoanh tay, hậm hực nói: "Mặt cậu bị gì thế hả?"
Gương mặt vốn trắng trẻo, không tì vết của Ôn Trì giờ lại có thêm vài vết thương, càng khiến người ta chú ý hơn. Từ trước đến nay, cậu luôn rất kiệm lời, phần lớn thời gian đều im lặng trước những lời người khác nói.
Phòng của cậu ở tầng hai, nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì Mạnh Thất Nguyệt lại không có ý định nhường đường. cô chặn trước mặt cậu, lại hỏi một câu: "Cậu bị người ta đánh à?"
Cuối cùng Ôn Trì cũng mở miệng: "Không liên quan đến chị."
Mạnh Thất Nguyệt tức đến bật cười: "Hiện tại cậu đang mang danh là người của nhà họ Mạnh chúng tôi đấy, nếu cậu bị bắt nạt thì mất mặt là mất mặt nhà họ Mạnh!"
Mạnh Thất Nguyệt chưa bao giờ là người yếu đuối. Khi còn đi học, ai cũng biết cô không dễ chọc. Dù có ai muốn bắt nạt cô, thì cô cũng sẽ trả đòn ngay tại chỗ. Thế nên cô rất khó chịu với kiểu tính cách nhẫn nhịn như Ôn Trì.
Dường như Ôn Trì không muốn nói nhiều với Mạnh Thất Nguyệt, cậu đi sát mép trong cầu thang, định vòng qua cô. Nhưng Mạnh Thất Nguyệt lập tức túm lấy quai ba lô của cậu: "Đứng lại!"
Ôn Trì khựng lại. Khi cậu vừa xoay người lại thì cũng đúng lúc Mạnh Thất Nguyệt bước tới gần, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798966/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.