🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Thất Nguyệt trở về nhà, ông Mạnh đặc biệt mua tặng cô món trang sức cô thích nhất để dỗ cô vui lên, nhưng Mạnh Thất Nguyệt chỉ nhận lấy rồi vẫn chẳng cho ba mình tí sắc mặt tốt đẹp nào.

Thế là trên đầu ông Mạnh lại thêm một sợi tóc bạc.

Bữa tối hôm nay của nhà họ Mạnh, hiếm khi cả gia đình có mặt đông đủ như vậy.

Bà Mạnh thương con gái cả tuần mới được về nhà một lần, nên liên tục gắp những món cô thích vào bát cho cô.

Mạnh Thất Nguyệt vui vẻ trò chuyện với mẹ, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của ông Mạnh.

Còn từ trước đến nay, Ôn Trì chưa bao giờ cần ai quan tâm, cậu vẫn yên lặng như thường.

Ngay trong khung cảnh "hòa thuận" ấy, ông Mạnh bất ngờ lên tiếng: "Thất Nguyệt, bạn thân của con đều đã đính hôn cả rồi, còn con đến đối tượng cũng chưa có. Ở độ tuổi này cũng nên thử tiếp xúc với người khác giới một chút. Ba có vài người bạn, con cái họ đều khá ổn, hay là con chọn một người, ba giới thiệu cho hai bên quen nhau nhé?"

Tay đang cầm đũa của Ôn Trì khựng lại, rồi cậu lại trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như cũ.

Mạnh Thất Nguyệt nhìn chằm chằm ba mình: "Ba định cho con đi xem mắt à?"

Nếu là gia đình bình thường thì ở tuổi này, đúng là không cần vội. Nhưng Mạnh Thất Nguyệt là tiểu thư nhà họ Mạnh, chuyện tìm đối tượng đương nhiên không chỉ là chuyện của riêng cô.

Tuy hiện nay phần lớn cha mẹ không còn bắt ép con cái phải kết hôn qua mai mối như xưa, nhưng trong điều kiện cho phép, họ vẫn mong muốn hôn nhân của con cái có thể mang lại lợi ích tối đa.

Ông Mạnh nói: "Nói đến xem mắt thì hơi sớm, ba chỉ muốn con làm quen với thêm vài người thôi."

Đây là cách nói giảm nói tránh. Ông ấy sợ con gái phản cảm nên mới lựa lời dễ nghe như vậy.

Mạnh Thất Nguyệt đáp: "Con không muốn làm quen với những người đó."

Ông Mạnh nhíu mày: "Ngày nào con cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chơi game, lúc nghỉ cũng chỉ ru rú trong nhà, chẳng đi đâu cả. Con cứ sống khép kín thế này thì làm sao quen được ai. Bây giờ nhiều người trẻ tuổi kết hôn và sinh con muộn cũng vì như con đấy. Tỷ lệ sinh toàn cầu giảm mạnh, xã hội ngày càng già hoá..."

Mạnh Thất Nguyệt lập tức cắt lời ông ấy: "Con từ chối."

Ông Mạnh giật giật chân mày: "Con không chịu ra ngoài giao lưu, cũng không muốn quen những người ba giới thiệu. Vậy con tính sao đây?"

Mạnh Thất Nguyệt đáp một cách dõng dạc: "Con định không kết hôn."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong bàn đều quay đầu nhìn cô.

Mạnh Thất Nguyệt đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Ánh mắt cô nhìn mọi người với sự khinh miệt, như thể tất cả bọn họ chỉ là những kẻ hèn mọn nông cạn: "Đừng nghĩ đến chuyện gả con đi. Cho dù con có phải sống cô độc cả đời thì con cũng sẽ chết già trong nhà họ Mạnh."

Thấy ông Mạnh định nói tiếp, cô đã chặn trước: "Ba cũng đừng nói là không kết hôn thì sau này ai nuôi con, ai lo hậu sự cho con. Không kết hôn thì vẫn có thể có con mà. Nếu nhà họ Mạnh cần người thừa kế, con có thể bỏ tiền ra tìm một người đàn ông chất lượng cao để xin t*nh tr*ng, sau đó thụ tinh nhân tạo."

Cô hừ lạnh một tiếng: "Ba cứ yên tâm, con sẽ không để nhà họ Mạnh tuyệt tự đâu."

Đũa bà Mạnh rơi xuống bàn.

Cô tiểu thư kiêu kỳ vừa ném xuống một quả bom tinh thần như thế, rồi xoay người lên lầu.

Ông Mạnh đập bàn quát: "Mạnh Thất Nguyệt! Những thứ tà thuyết vớ vẩn đó con học ở đâu ra!"

Nhưng bóng Mạnh Thất Nguyệt đã khuất sau khúc cua cầu thang, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ông Mạnh gần như không chịu nổi, ông ấy quay sang nhìn vợ: "Sao em không nói gì với nó đi!"

Bà Mạnh điềm tĩnh uống canh: "Thất Nguyệt nói cũng không sai. Không kết hôn mà xin con còn hơn là đến một ngày nào đó chồng dẫn con riêng về."

Ông Mạnh suýt tức đến mức đứng tim.

Ôn Trì vẫn luôn giữ thái độ im lặng với vấn đề này, bỗng lên tiếng: "Cháu không phải con riêng."

Bà Mạnh chọn cách phớt lờ đứa trẻ này. Dù sao bà ấy cũng là tiểu thư nhà giàu, không đến mức phải làm khó một đứa trẻ, nhưng trong lòng bà ấy vẫn có khúc mắc nên luôn giữ thái độ thờ ơ với cậu.

Ông Mạnh cũng không chịu nổi nữa, lần đầu tiên ông ấy giải thích: "Ôn Trì không phải con anh!"

Bà Mạnh cười khẩy: "Nó không phải con anh, vậy là con ai?"

Ông Mạnh nghẹn lời, sắc mặt khó coi, xoay người ra khỏi cửa: "Em cứ chờ đấy! Anh sẽ mang bằng chứng về!"

Chiều Chủ nhật, ông bà Mạnh đều không có nhà.

Hôm nay được nghỉ nửa buổi, Ôn Trì vừa từ trường về thì đã thấy Mạnh Thất Nguyệt đang ngồi xổm trước bụi hồng ngoài sân quay video.

Cô có bài tập làm video ngắn, mai là thứ hai rồi, nếu không tranh thủ thì không kịp. cô nhìn những bông hoa trong khung hình, muốn quay được cảnh đẹp hơn nên vô thức tiến sát lại.

Lúc đó, một bàn tay đột nhiên đặt bên mặt cô.

Mạnh Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn theo cánh tay ấy, thấy gương mặt lạnh lùng tuấn tú của cậu thiếu niên. cô hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Ôn Trì đưa tay gạt bông hoa có gai ra xa, chẳng quan tâm gì đến việc tay mình bị gai đâm chảy máu.

Mạnh Thất Nguyệt sững người. Nếu không có bàn tay ấy, có lẽ mặt cô đã bị gai cào trúng.

Cậu... đang bảo vệ cô ư?

Không thể nào!

Rõ ràng cô đối xử với cậu rất tệ cơ mà!

Mạnh Thất Nguyệt vào trạng thái "chiến đấu", đứng bật dậy như một chiến binh sẵn sàng ra trận, rồi hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: "Còn tưởng cậu là học sinh giỏi luôn đứng nhất trong các kỳ thi, không biết hoa hồng có gai à? Còn dám đưa tay đụng vào? Chưa từng thấy ai ngu ngốc như cậu! Đừng nói là cậu biết dì giúp việc để hộp y tế trong phòng chứa dưới cầu thang, trong đó có băng cá nhân mới mua nên cậu mới dám tỏ ra tội nghiệp đấy nhé?"

Ôn Trì không trả lời.

Mạnh Thất Nguyệt tức giận: "Sao cậu lại câm nữa rồi!"

Cậu đáp: "Chị có biết tôi luôn đứng nhất trong mỗi kỳ thi không."

Mạnh Thất Nguyệt chống nạnh: "Sao? Muốn khoe khoang trước mặt tôi à?"

Ôn Trì chậm rãi: "Chị đang quan tâm đến tôi."

Mạnh Thất Nguyệt nhíu mày: "Giọng điệu gì vậy? Buồn nôn thật!"

Ôn Trì giơ tay bị trầy lên: "Chỗ này bị thương rồi."

Quả nhiên, lòng bàn tay cậu có mấy chấm đỏ.

Mạnh Thất Nguyệt mím môi.

Cậu nói tiếp: "Nếu không xử lý có thể nhiễm trùng, vết thương sẽ nặng hơn. Không lâu nữa tôi còn phải tham gia kỳ thi thử rất quan trọng. Nếu tay tôi mà..."

Mạnh Thất Nguyệt ngắt lời: "Chẳng phải tôi đã nói cho cậu biết hộp y tế ở đâu rồi à? Sao lại ngốc vậy!"

Ngốc là ai chứ?

Ôn Trì nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Chị nói nhiều quá, ồn ào, tôi không nhớ nổi."

Mạnh Thất Nguyệt tức tối vì bị nói là "ồn ào", lười đôi co, vòng qua cậu, đi được mấy bước thì phát hiện không ai đi theo, cô dừng lại và quay đầu.

Thiếu niên mặc đồng phục, đeo ba lô đứng dưới ánh nắng, mái tóc đen óng ánh lên dưới nắng rực rỡ, gương mặt trắng trẻo cũng lấm tấm mồ hôi.

Mà bên cạnh cậu, hoa nở rực rỡ đến chói mắt.

Mạnh Thất Nguyệt: "Lại đây."

Ôn Trì nhìn cô, không nói gì, như thể không hiểu cô đang gọi ai.

Mạnh Thất Nguyệt giậm chân: "Ôn Trì! Tôi bảo cậu lại đây!"

Cậu chậm rãi "ừ" một tiếng, cuối cùng cũng bước lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.