Ông cụ khẽ nhếch khóe môi, ông đang cười nhưng còn buồn hơn cả khi khóc. "Nếu có thể quay về quá khứ, dù rằng việc bọn ông gặp nhau là điều tất yếu, nhưng ông vẫn mong cô ấy đừng bao giờ quen biết ông."
Hạ Tuế chớp mắt.
Ông nói: "Trong cuộc đời cô ấy, không nên có sự xuất hiện của ông. Chỉ cần cô ấy không quen biết ông, chắc chắn cô ấy sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và tươi đẹp hơn. Dù sao thì... dù sao cô ấy cũng là người tốt như vậy, nhất định sẽ có người tốt hơn ông để yêu thương cô ấy."
Ông cụ mỉm cười nhẹ: "Chỉ cần không có ông, cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn."
Câu chuyện dài đằng đẵng mà ông kể cho Hạ Tuế, cuối cùng chỉ khép lại bằng một câu nói như thế.
Khi Hạ Tuế rời đi, cô không kìm được lại quay đầu nhìn ông cụ đang ngồi trên chiếc ghế dài.
Lưng ông không còn thẳng như trước nữa, ánh mắt cũng đã mờ đục, nhưng ông vẫn mỉm cười chào tạm biệt cô.
Chỉ nói một câu: "Cảm ơn vì đã đồng hành cùng ông."
Không còn câu "Tạm biệt" nào nữa.
Hạ Tuế biết, có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Ngồi trên xe buýt, Hạ Tuế tựa đầu vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn dòng cảnh vật ngoài cửa sổ đang lướt qua. Dường như thời gian cũng đang trôi đi như vậy, trong chớp mắt đã đến trạm tiếp theo, tóc đen tự lúc nào đã hóa thành bạc trắng.
Tại sao chứ?
Cô vẫn không thể hiểu nổi.
"Chú chân dài" năm nào cũng tặng cô quà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798971/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.