{*}Ngôi xưng của ông cụ trong chương này đan xen giữa "anh" và "ông". "Anh" để nói về quá khứ, "ông" là người đang kể ở hiện tại. Rõ ràng một đời người rất dài, nhưng khi được chuyển hóa thành những lời kể nhẹ nhàng thì lại trở nên thật ngắn ngủi. Năm ấy là một mùa mưa kéo dài lê thê, con tàu lặng lẽ trôi trên biển, tốc độ chậm đến đáng ngại. Có người thì thầm nói rằng hình như họ đã lạc hướng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ tất cả sẽ chết ở nơi đây. Chàng trai đứng trên boong tàu, rít một hơi thuốc, lặng lẽ nhìn mặt biển âm u như đang giấu giếm những con sóng dữ dưới lớp mưa bụi mỏng. Trong lòng anh lại chẳng hề hoảng loạn như những người khác. Bởi vì anh không giống họ. Anh không có người thân trông ngóng, cũng không có bạn bè thân thiết để lưu luyến. Anh hoàn toàn sống dựa vào chính mình, từng bước lăn lộn để sống đến ngày hôm nay. Nên nếu anh không thể quay về, cũng chẳng ai đau lòng vì anh. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy tiếc nuối, có lẽ là việc mình đã tích góp bao năm trời mà còn chưa kịp tiêu, cuối cùng lại để dành uổng phí. Chính vào một ngày mưa dầm như thế, anh đã gặp một cô gái trên con tàu đó. Hạ Tuế cười hỏi: "Vậy là... hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ạ?" Ông cụ cười khẽ: "Có lẽ là vậy. Thật ra ông cũng không hiểu nổi. Cô ấy ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798970/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.