"Ai, vậy thì tùy con, chúng ta tạm thời mặc kệ, con tự đi nói chuyện với Lục Thời Nghiễn, nhưng có một chuyện, nếu con không xử lý được, nhất định phải kịp thời nói với mẹ và cha con, không thể một mình chống đỡ.
"
Trần Hi đưa tay ôm lấy mẹ Trần: "Con biết mẹ thương con nhất mà!"
Trần Diệu ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, cha mẹ cùng muội muội nói chuyện quá nhanh nên hắn nghe không hiểu lắm, nhưng câu này của muội muội thì hắn nghe hiểu, hắn tiến lên, cũng vươn cánh tay ôm lấy muội muội: "Ta cũng thương muội muội!"
Nghĩ đến vừa rồi ca ca cùng mình cúi đầu xin lỗi, tuy rằng hắn không biết nàng đang làm gì, nhưng vẫn theo bản năng che chở nàng, loại bảo vệ này lại càng đáng quý hơn cả.
Trần Hi cười cười với hắn: "Cảm ơn ca ca.
"
Trần Diệu cười rạng rỡ: "Muội muội không cần khách khí với ta.
"
Bận rộn một ngày, người một nhà cũng chưa ăn cơm trưa, lúc này đã là nửa buổi chiều, cha mẹ Trần sợ hai đứa nhỏ đói bụng, vội vàng đi vào phòng bếp nấu cơm.
Chờ sau khi ăn cơm xong, cha mẹ Trần phải đi thu hoạch đồng áng.
Sau khi từ hôn, tiền trong nhà gần như cạn kiệt, phải nhanh chóng làm việc kiếm tiền.
Hơn nữa mấy ngày nay bận rộn lo liệu việc từ hôn, công việc đồng áng đều bị trì hoãn.
Vốn cha mẹ Trần muốn giữ Trần Diệu lại để chăm sóc em gái, nhưng đã bị Trần Hi dùng lý do đã khoẻ hơn rồi, việc thu hoạch trong ruộng quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779616/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.