Trần Hy bám vào tường, ngẩn ngơ đứng đó, hồi lâu không kịp phản ứng.
Thật sự là nàng không biết nên giải thích như thế nào.
Đêm nay là một hạ huyền, mặt trăng phải đến nửa đêm mới lên, giờ mới chập tối, bầu trời đen kịt, chỉ có vài vì sao lấp lánh.
Hai người cách một bức tường, lẳng lặng giằng co.
Trần Hi bối rối, nhất thời không kịp phản ứng, còn Lục Thời Nghiễn lại vô cùng bình tĩnh.
Không chỉ bình tĩnh, mà còn rất lạnh lùng.
Cha mẹ Lục gia xảy ra chuyện vào đầu xuân, Lục Thời Nghiễn còn đang trong thời gian chịu tang, mặc bộ trường sam màu trắng, trên người tỏa ra khí chất lạnh lẽo, như trúc xanh tùng bách, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ánh mắt nhìn về phía nàng đặc biệt lạnh lùng.
Thấy nàng ghé vào đầu tường, giống như đang chế giễu, nhìn chằm chằm mình, Lục Thời Nghiễn bỗng nhiên nhíu mày, đáy mắt bốc lên lửa giận: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nói khàn khàn cứng rắn, giống như là từ kẽ răng chui ra.
Từng chữ lộ ra vẻ chán ghét.
Trần Hi bị hỏi đến mức ngẩn ra.
"Ta, ta chỉ muốn đến thăm ngươi một chút…"
"Xem ta chết chưa?" Lục Thời Nghiễn ngắt lời nàng, lạnh mặt nói: "Khiến ngươi thất vọng rồi.
"
Trần Hi thầm nghĩ, tài tử đoản mệnh này nói chuyện thật là chua ngoa.
Vì trào phúng nàng, hắn thậm chí lại còn nguyền rủa chính mình, thật đúng là không kiêng kị một chút nào.
"Không phải.
" Trần Hi trầm mặc một lát, trong giọng nói mang theo sự lấy lòng mà giải thích: "Ta chỉ đến xem, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779617/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.