Vừa ra khỏi thôn, lúc rẽ vào đường lớn, trong mắt Trần Hi liếc thấy một bóng dáng.
Nàng có cảm giác hơi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Lục Thời Nghiễn mang theo một bó củi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn sang bên này.
Trần Hi: "! "
A, nhìn tinh thần thì xem ra cũng khôi phục chút ít, không uổng công nàng bận rộn.
Quả thật là gầy yếu đến đáng thương.
Một bộ y phục màu trắng giống như treo trên người hắn.
Buổi sáng lúc nàng rời đi, nàng cũng để ý thấy củi nhà họ Lục không còn bao nhiêu, chỉ là lúc ấy trời sắp sáng, nàng đành vội vã về nhà trước.
Vốn dĩ dự định chờ đến khi trời tối sẽ đưa cho hắn một chút củi lửa để dùng, không nghĩ tới chính hắn sẽ đi ra ngoài nhặt củi.
Tuy nhiên có thể tự mình đi ra ngoài nhặt củi, chứng tỏ thân thể của hắn còn có thể chống đỡ, ít nhất sẽ không lập tức lìa đời.
Để nàng có thể thở một chút.
Lục Thời Nghiễn chỉ nghe tiếng bánh xe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn thấy là Trần Hi và cha mẹ Trần, trên mặt hắn không chút thay đổi, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào.
Cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt.
Trần Hi đang tính toán sẽ đưa củi và than cho hắn: "! "
Thôi, không quan trọng.
Vốn dĩ nàng làm những điều này cũng không phải vì để cho hắn nhớ kỹ mình.
Nàng là vì chính mình và Trần gia.
Nhưng nàng vẫn nhìn Lục Thời Nghiễn thêm hai lần.
Cho đến khi hắn vào làng, nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779629/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.