Nhưng nở nụ cười không bao lâu, lại bắt đầu mặt ủ mày chau.
Nói là nói như vậy, nhưng bà ấy vẫn sợ chứ.
Dù sao đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt mà cả nhà bọn họ vất vả mới tích góp được.
Sau khi từ hôn, Trần gia và Lục gia chưa đến mức tuyệt vọng ngay, mà là do sau đó khi mở cửa hàng bị lừa hết tiền, mới dẫn đến tình trạng suy sụp không gượng dậy nổi.
Trong sách không viết chi tiết cụ thể, chỉ nói là tiền mở cửa hàng đã bị lừa sạch.
Gia đình giống như Trần gia, gom góp tất cả cũng chỉ có chút vốn liếng này, nếu bị lừa hết, để xoay người lần nữa là chuyện khó biết bao?
Chớ nói chi là bởi vì việc từ hôn còn bị mọi người phỉ nhổ không thôi, hơn nữa bánh ngọt làm ra lại không bằng nữ chính, việc làm ăn càng ngày càng kém, Trần gia rất nhanh đã chống đỡ không nổi.
Người trong thôn đều nói đây là báo ứng của Trần gia.
Mẹ Trần vốn là bởi vì con gái bị mắng cho nên cảm giác u sầu tích tụ trong lòng, sau đó lại bị lừa tiền, bà ấy lại càng tự trách áy náy, dần dà cũng bị bệnh, không chống đỡ được bao lâu thì buông tay nhân gian.
Vận mệnh của Trần gia từ đó mà nhanh chóng lao dốc.
Dù sao kể từ sau khi từ hôn, Trần gia chưa từng gặp chuyện may mắn, đúng như lời mọi người trong làng nói về "báo ứng".
Cho dù là sau khi Trần Hi qua đời rất nhiều năm, già trẻ Bình Sơn khi nhắc tới vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779630/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.