Nghĩ như vậy, mẹ Trần lại càng đau lòng.
Nhìn ra mẹ Trần không còn lo lắng về chuyện thuê cửa hàng, trong lòng Trần Hi cũng yên tâm hơn rất nhiều, chỉ có điều khúc mắc này của mẹ Trần thì cần có thời gian mới có thể giải tỏa, nhưng chỉ cần nàng sớm làm ăn phát đạt, kiếm được tiền, mẹ chắc chắn sẽ vui trở lại.
Điều này cũng làm cho Trần Hi càng sốt ruột, muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng tình hình trong thành để bắt tay vào việc kinh doanh sớm một chút.
Nếu làm thì vẫn nên tập trung vào lĩnh vực ẩm thực, với vô vàn món ngon thời hiện đại, nàng không tin là không làm ra ăn nên được.
Có điều cụ thể sẽ làm cái gì, làm như thế nào, còn phải điều tra nghiên cứu một phen rồi mới quyết định.
Đợi đến cửa thành, trong lòng Trần Hi đã có một ý tưởng đại khái.
Nhưng chờ sau khi nộp tiền vào thành, Trần Hi ngay cả cửa hàng ven đường cũng không để ý, chỉ một lòng một dạ thúc giục cha Trần nhanh chóng đi đến cửa hàng đã thuê kia.
Trong lòng cha Trần cũng rất gấp.
"Có phải ở phía trước hay không, bên cạnh quán trà Tiểu Lương kia!" Trần Hi tinh mắt, liếc mắt một cái đã thấy hai chiếc xe lừa chở hàng dừng ở bên ngoài một cửa hàng ngừng kinh doanh.
Sau khi cha Trần gật đầu, Trần Hi trực tiếp nhảy xuống từ trên xe, bước nhanh vào bên trong - - phía trước bị đoàn xe chặn đường, đánh xe không nhanh bằng tự mình chạy bộ tới.
Cha mẹ Trần hoảng sợ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.