Trong quán mì, trước tiên xin chủ quán một chén canh mì để uống vào làm ấm dạ dày, Trần Hi thoáng bình tĩnh lại một chút, nghe cha mẹ Trần nói với nàng quá trình thuê cửa hàng, căn cứ vào nội dung cốt truyện trong sách, sau khi đã bổ sung đầy đủ thông tin từ đầu đến cuối, Trần Hi nhịn không được lại hít sâu một hơi.
Thật sự quá nguy hiểm!
Nếu không phải buổi sáng mẹ Trần thuận miệng nói một câu, đúng lúc bị nàng nghe được, mà nàng lại có ấn tượng rất sâu đối với đoạn nội dung cốt truyện nhà nàng bị lừa đảo này, thì tên lừa đảo kia đã sớm mang theo tiền trốn ra khỏi thành.
Cha mẹ Trần gia tin tưởng người khác quá dễ dàng, trong thiên hạ làm sao có thể có miếng bánh từ trên trời rớt xuống như vậy được.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ của cha mẹ của Trần, nàng chỉ dặn dò: "Sau này những chuyện có liên quan đến tiền, cha mẹ không nên tùy tiện quyết định, người một nhà chúng ta cùng nhau thương lượng rồi đi làm, miễn cho có cái gì đó bất ngờ xảy ra.
"
Trần gia chẳng qua là chỉ là nông hộ bình thường, liều chết liều sống quanh năm suốt tháng cũng chỉ kiếm được mười hai mươi lượng bạc, ngoại trừ tiêu dùng hàng ngày, một năm có thể dư lại năm lượng bạc, đã tốt lắm rồi.
Thoáng cái đã bị lừa đi số tiền tích góp sáu năm, đó là tất cả số tiền hiện có trước mắt của Trần gia, làm sao không khiến cho cha mẹ Trần sợ cho được?
Dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779634/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.