Ăn xong một chén mì nóng, Trần Hi cũng thoát ra khỏi trạng thái lúc nãy, khôi phục như bình thường.
Để đũa xuống, nàng nhìn ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, híp híp mắt: "Nếu đã vào thành thì đừng vội trở về, đi dạo trong thành một vòng đi ạ.
"
Cha mẹ Trần liếc nhìn nhau, cho rằng khuê nữ muốn giải sầu nên vội vàng đáp ứng.
"Thích cái gì mẹ mua cho con.
" Tâm tình của Trần khôi phục, nghĩ đến việc bị lừa tiền nhưng đã lấy lại được, vui mừng nói: "Cha mẹ hiện tại có tiền, con đừng không nỡ tiêu.
"
Chuyện từ hôn với Lục gia đã tiêu tốn không ít tiền, vét sạch cả nhà bọn họ rồi.
"Đi dạo thôi ạ.
" Trần Hi nhìn ra ý của cha mẹ Trần, cười nói: "Con cũng không có gì muốn mua, hôm nay chủ yếu là tìm hiểu xem sau này nên kinh doanh cái gì.
"
Cha Trần không hiểu: "Không kinh doanh bánh ngọt nữa à?"
Rõ ràng chuyện kinh doanh này đang rất tốt, nàng cũng rất thích, đoạn thời gian trước còn nhắc tới chuyện muốn thuê một cửa hàng phát triển chuyện làm ăn bánh ngọt này lớn hơn, tại sao hôm nay còn nói muốn tìm chuyện làm ăn khác?
"Không làm nữa ạ.
" Trần Hi trả lời vô cùng dứt khoát: "Thập Bát Nương cùng thôn với chúng ta ấy ạ, nàng ta làm kinh doanh bánh ngọt trước, chúng ta làm theo thì lại giống như cướp mối làm ăn với người ta rồi, chúng ta kinh doanh cái khác đi ạ.
"
Cha mẹ Trần không quá đồng ý, lấy chuyện buôn bán mà thôi, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779635/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.