Có người muốn chiếm tiện nghi, nhưng cũng có người da mặt mỏng, chính trực không muốn chiếm tiện nghi, lúc Trần Hi đưa tới, khoát tay với nàng: "Ta chỉ nhìn một cái, không mua.
"
Trần Hi cười nói: "Vậy cũng nếm thử đi, nếu cảm thấy mùi vị ngon, sau này muốn ăn lại đến thăm.
"
Người nọ lập tức vui vẻ, cười tiếp nhận: "Vậy cũng được, nếu mùi vị thật sự hợp khẩu vị, khẳng định thường xuyên ghé qua.
"
Một nồi sủi cảo đã chia xong, người vây quanh quán càng ngày càng nhiều.
Có người bị mùi thơm hấp dẫn tới, cũng có người nhìn thấy bên này nhiều người, muốn nhìn xem có gì náo nhiệt.
Có người không ăn được cay, sau khi ăn thử, vừa ăn vừa hít hà đưa ra ý kiến.
"Không ăn được cay thì có thể thử sủi cảo nước trong, nhân sủi cảo của nhà ta đều làm từ thịt heo tươi ngon, cũng rất ngon đấy.
" Trần Hi mỉm cười đáp lại.
"Vậy thì khác gì sủi cảo của những nhà khác đâu?"
Trần Hi cười cười: "Mỗi người có một khẩu vị khác nhau, điều này cũng không thể tránh khỏi.
Nếu thực sự thích dầu ớt đặc chế của nhà ta, thì có thể cho ít cay hơn, vị sẽ nhạt bớt đi.
"
Không có việc kinh doanh nào mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, đông người thì ý kiến cũng khác nhau, chỉ bán cho những người thích ăn món này, tìm đúng khách hàng mục tiêu, đã là rất đáng quý rồi.
Vị cay này, trừ phi là không thể ăn được chút nào, nếu không thì chỉ cần có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779651/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.