Một nhà ba người thu dọn quán, lại đi mua chút nguyên liệu mới, sau đó vội vàng ngồi xe lừa ra khỏi thành về nhà.
Chuyện làm ăn rất tốt, lại còn được về sớm, cha mẹ Trần vô cùng vui vẻ.
Trần Hi ôm hộp tiền, vừa nghe mẹ Trần nói chuyện với cha Trần, vừa đếm tiền.
Bán được hơn tám trăm đồng, trừ chi phí đi thì nàng kiếm được bốn trăm đồng.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên khai trương, chờ ngày sau thanh danh nổi tiếng ra ngoài, chắc chắn sẽ không chỉ có bấy nhiêu đây!
Một tháng kiếm được một hai mươi lượng bạc, chắc chắn không thành vấn đề.
Bốn trăm tiền cầm trong tay tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với Trần Hi, người vừa mới xuyên qua tràn đầy hoảng sợ trong lòng, an tâm hơn rất nhiều.
Cuộc sống có thể trôi qua, còn có thể càng ngày càng tốt hơn, cảm giác khủng hoảng đối với thế giới xa lạ sâu trong đáy lòng nàng cũng tiêu tán hơn phân nửa.
Sau khi thu tiền lại, Trần Hi hít sâu một hơi,cảm thấy tương lai tươi sáng, nhưng vừa mới nhếch môi cười thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nữ chính Thập Bát Nương gánh đòn hàng trống không, đang đi dọc theo đường về nhà.
Trần Hi trừng mắt nhìn.
Mấy chục dặm đường, đi bộ trở về sao?
Không hổ là nữ chính, thể lực và sự kiên nhẫn đều không phải người thường có thể so sánh được.
Lúc xe lừa đi qua, Thập Bát Nương dừng lại, đứng sang một bên đường để nhường lối.
.
Mới vừa đứng vững, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Hi đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779654/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.