Nàng vốn tưởng rằng nữ chính sẽ rất chán ghét nàng, nhưng sáng sớm hôm nay gặp mặt ở cửa thành, Trần Hi lại cảm thấy rằng nữ chính rất rộng lượng.
Nghĩ đến Lâm Lang và Lục Thời Nghiễn có chút giao tình, Trần Hi vẫn cảm thấy nếu có thể tạo mối quan hệ thân thiết hơn một chút với nữ chính thì tốt hơn.
Hai người đều có tâm sự riêng, nhưng ai cũng không mở miệng trước.
Không biết qua bao lâu, hai người đồng thời mở miệng!
"Ngươi…"
Vừa mới mở miệng, hai người lại đồng thời ngừng nói.
Trần Hi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của Thập Bát Nương, cười cười nói: "Ngươi nói trước đi.
"
Thập Bát Nương không nhận ra sự kiêu ngạo hay châm biếm quen thuộc trong giọng cười của nàng, còn cảm thấy Trần Hi quả thật rất hiền lành đối với nàng ấy một cách quỷ dị.
nàng ấy càng nghi hoặc.
Nếu đổi lại là thường ngày, nàng đã sớm trào phúng nàng ấy từ đầu đến chân.
Hôm nay như thế nào lại cảm thấy, giống như nàng đã thay đổi thành người khác?
Nghĩ như vậy, Thập Bát Nương cũng nghiêng đầu đánh giá nàng.
Trần Hi mỉm cười nhìn nàng ấy , để mặc nàng ấy đánh giá.
Ánh mắt trong sáng, nụ cười thuần khiết, không có chút tâm địa xấu xa, thật sự rất khác so với trước đây.
Là vì chuyện từ hôn cho nên bị đả kích, khiến cho tính tình thay đổi?
Nhưng hôn sự là nàng muốn từ bỏ, sao lại có thể bị ảnh hưởng?
Thập Bát Nương càng khó hiểu.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Hi, nàng ấy vẫn tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779655/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.