"Chỉ một đứa con gái như nó mà cũng mơ đậu đại học hả?" Người đàn ông gầm lên, giọng thô lỗ. "Năm ngoái tao đã không cho nó học lại rồi, thế mà hai mẹ con bay khóc lóc van xin cả buổi, nói gì mà chỉ thiếu hai mươi điểm, học lại một năm nhất định đậu. Kết quả thì sao? Năm nay còn thi thấp hơn năm ngoái!"
"Nó còn muốn học lại tiếp? Đừng mơ! Bảo nó dẹp cái ý định đó đi!"
"Mười chín tuổi đầu rồi, không lo đi coi mắt lấy chồng, cứ đòi học lại, nhịn ăn nhịn uống để ép bố mẹ, xem nó cầm cự được mấy ngày nữa!"
Giọng gào thét của người đàn ông xen lẫn tiếng khóc thút thít của người phụ nữ khiến Lâm Cảnh Lan đau hết cả đầu. Ai mở tivi to thế không biết?
Không đúng… Cô nhớ rõ mình đang làm thí nghiệm suốt đêm trong phòng lab cơ mà, làm gì có tivi?
“Nhỏ tiếng thôi…” Lâm Cảnh Lan lẩm bẩm, cố gắng mở mắt ra—và lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Căn phòng cũ kỹ, bài trí xa lạ. Đây là đâu vậy?
Khi nhìn thấy gương mặt xa lạ phản chiếu trong gương, cô buộc phải chấp nhận một sự thật: cô đã xuyên không.
May mà gương mặt này khá thanh tú, còn xinh hơn mặt thật của cô nữa. Chỉ tiếc là thấp hơn cô trước kia một chút, nhưng nhỏ nhắn một tí cũng không sao.
Bên ngoài, người đàn ông vẫn đang lớn tiếng mắng mỏ, người phụ nữ vẫn khóc. Lâm Cảnh Lan chăm chú nghe một lát thì cũng hiểu đại khái: cơ thể này là của một nữ sinh cấp ba đã học lại một năm, thi đại học lần hai nhưng vẫn rớt. Bây giờ cha cô ta không cho học lại nữa, ép đi xem mắt lấy chồng.
Lâm Cảnh Lan thở dài. Cô vốn là nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ-tiến sĩ liên thông, đã học được năm năm, sắp tốt nghiệp tiến sĩ. Thế mà giờ lại xuyên thành học sinh "lớp 13". Mà gia cảnh này… nhìn kiểu gì cũng thấy nghèo rớt mồng tơi.
Đầu cô quay cuồng chóng mặt, lúc này mới nhận ra cơ thể đang rất yếu, cô mở cửa phòng, định ra ngoài kiếm nước uống và chút gì đó lót dạ.
Tiếng la hét và khóc lóc ngoài kia bỗng im bặt. Một nam một nữ quay đầu nhìn cô chằm chằm. Lâm Cảnh Lan khựng lại—cách ăn mặc của họ là sao thế này?
Người đàn ông mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lam mà cô chỉ từng thấy trong ảnh tư liệu vài chục năm trước, còn người phụ nữ mặc một cái áo khoác màu đỏ chói, rộng thùng thình, không hề có kiểu dáng gì, trông cứ như tự may.
Lâm Cảnh Lan cắn răng, gượng gọi một tiếng: “Ba, mẹ, con đói rồi.”
Người cha – Lâm Sơn – hừ lạnh một tiếng: “Không cho mày học lại là mày tuyệt thực hả? Xem ai cứng đầu hơn ai! Nếu mày không đồng ý đi coi mắt con trai nhà trưởng phòng Tần, thì khỏi ăn luôn đi!”
Người mẹ – Chu Huệ – mắt đỏ hoe, lại rớt nước mắt, dáng vẻ không dám cãi chồng nửa lời.
Lâm Cảnh Lan nổi giận trong lòng. Thân xác này vì tuyệt thực mà chết, giờ linh hồn đã đổi thành cô, vậy mà Lâm Sơn vẫn định không cho cô ăn cơm trừ khi cô chịu đi xem mắt với cái tên con trai trưởng phòng gì đó?
Nhưng nhìn dáng người to con lực lưỡng của Lâm Sơn, lại nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, thêm bà mẹ bên cạnh chỉ biết khóc, Lâm Cảnh Lan cố đè cơn giận xuống. Giờ cô còn chưa hiểu gì hết, chọc tức họ lúc này không phải lựa chọn khôn ngoan.
“Ba, cho con ăn chút gì trước đã, nãy giờ đói quá nên con ngất xỉu luôn.” Cô cố gắng dịu giọng hết mức có thể.
Lâm Sơn lại hừ một tiếng, tạm xem như đồng ý. Chu Huệ thấy vậy liền vội vào bếp bưng ra một bát cháo, một cái bánh bao và một đĩa nhỏ dưa muối. Lâm Cảnh Lan cúi đầu, che đi vẻ kinh ngạc trong mắt—nhà này nghèo tới mức nào vậy trời?
Nhưng rất nhanh, một cú sốc còn lớn hơn nữa ập đến. Trên tường, tờ lịch năm cũ treo lủng lẳng, rõ ràng ghi—
Tháng 7 năm 1980!
1980?!
Tim của Lâm Cảnh Lan đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 1980… Đây là thời kỳ cải cách mới bắt đầu được hai năm, kỳ thi đại học cũng mới chỉ được khôi phục cách đây ba năm.
Thời đại này, so với thế kỷ 21 hiện đại mà cô từng sống, đúng là nghèo nàn, lạc hậu, đầy rẫy những vấn đề tồn đọng. Nhưng cũng chính là thời đại đầy biến động, đầy cơ hội!
Chỉ trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu cô. Cô từng nghe kể về rất nhiều người đã phát tài trong thời đại này, tích lũy được vốn liếng đầu tiên để rồi trở thành triệu phú, tỷ phú – nào là cổ phiếu, trái phiếu quốc gia, hàng hóa kỳ hạn… Người dám liều mình nhảy vào thương trường có thể kiếm được tài sản kếch xù.
Tuy nhiên, sự phấn khích đó chỉ kéo dài vài giây, rồi cô lập tức thấy hụt hẫng. Vì… mấy thứ đó cô hoàn toàn không biết!
Lâm Cảnh Lan vừa ăn vội bữa cơm vừa nghĩ ngợi. Cô biết làm gì, giỏi cái gì? Cô chỉ biết… làm nghiên cứu khoa học!
Kiếp trước, từ khi vào đại học, cô đã chọn chuyên ngành năng lượng. Bốn năm cử nhân, năm năm thạc sĩ – tiến sĩ, cô luôn chìm đắm trong những môn cơ bản và các công trình nghiên cứu. Cuối cùng cũng bắt đầu có chút thành quả, chuẩn bị tốt nghiệp và sang nước ngoài trao dồi thêm hai năm, mong sau này có thể giảng dạy tại một trường đại học hàng đầu trong nước. Thế mà chỉ vì một đêm thức trắng làm thí nghiệm… cô xuyên về năm 1980.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Cảnh Lan – nghiên cứu khoa học! Biết đâu, con đường này ở năm 1980 không phải là ngõ cụt? Không chừng, cô còn có thể đi một con đường rực rỡ hơn cả kiếp trước!
Máu trong người cô như sôi trào.
Mới khôi phục kỳ thi đại học ba năm, khoa học công nghệ Trung Quốc đã trì trệ suốt mấy thập kỷ, đang ở thời kỳ trăm mối dang dở, trăm ngành cần người. Giờ đây quốc gia đã bắt đầu đi đúng hướng, biết coi trọng tri thức, coi trọng nhân tài, coi trọng khoa học kỹ thuật – tư tưởng này rồi sẽ ngày càng rõ ràng. Trong đó, ngành kỹ thuật là trụ cột – từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến quốc phòng, cái nào cũng cần kỹ thuật. Mà chuyên ngành năng lượng của cô, lại càng có đất dụng võ!
“Đứng thần ra làm gì, ăn xong rồi thì mau sửa soạn đi gặp con trai nhà họ Tần chiều nay! Đừng có mơ đến chuyện thi đại học nữa!” Giọng gầm của Lâm Sơn vang lên kéo Lâm Cảnh Lan về thực tại. Bao nhiêu mộng tưởng nghiên cứu lập tức tan thành mây khói.
Nghiên cứu cái khỉ gì… Cô còn chưa thi đậu đại học cơ mà!
Nhìn sắc mặt Lâm Sơn thì có vẻ ông ta hoàn toàn không định cho cô cơ hội lần nữa.
Thi đại học năm 1980… liệu có khó không? Chắc chắn là khó! Cô dù không rành lịch sử, cũng biết thời đó, một sinh viên đại học quý giá đến mức nào.
Lâm Cảnh Lan nhức đầu, còn Lâm Sơn thì vẫn gầm lên bên ngoài, “Còn không mau đi rửa mặt, chỉnh trang lại đi!” Cô vội đáp: “Con vào phòng sắp xếp lại một chút đã.” Rồi chui ngay vào phòng mình.
Nhìn đống sách vở cao ngất trên chiếc bàn học cũ kỹ, Lâm Cảnh Lan bắt đầu lục lại ký ức của “chủ cũ”. Nguyên chủ sống ở trấn Thanh Sơn. Bố là công nhân bình thường của nhà máy thép Thanh Sơn, tính tình cục cằn, gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Do mẹ – Chu Huệ – chỉ sinh được một đứa con gái nên bị ghét bỏ. Mẹ thì yếu đuối, chỉ biết khóc, không dám phản kháng.
Nguyên chủ học cấp ba tại trường trung học số một Thanh Sơn, là học sinh học khá, lại rất chăm chỉ. Nhưng vì tỷ lệ đỗ đại học cực kỳ thấp nên đã thi trượt hai lần.
Trường trung học số một Thanh Sơn là trường tốt nhất trong vùng. Lâm Cảnh Lan quyết tâm, mình nhất định phải quay lại đó học lại một năm nữa.
Tình hình hiện tại cho thấy, muốn thuyết phục được Lâm Sơn cho cô học lại là chuyện không tưởng. Vậy thì… cô phải tìm cách khác.
Lâm Cảnh Lan vắt óc suy nghĩ xem ai có thể giúp mình. Bố mẹ không nhờ được. Ông bà nội, ông bà ngoại đều đã mất. Các cô, dì, chú, bác, cậu mợ… cô rà qua tính cách từng người trong đầu, rồi gạch tên từng người.
Giáo viên thì sao? Cô không có mối quan hệ thân thiết với ai cả. Hơn nữa thời này, giáo viên cũng nghèo, chẳng ai có điều kiện giúp học sinh học lại.
Đột nhiên, Lâm Cảnh Lan ngẩng phắt đầu lên – cô nghĩ ra một cách.
Dù không chắc chắn thành công, nhưng ít nhất, phải thử hết sức mình.
Có ý tưởng rồi, cô liền mở một quyển sách trên bàn ra, định xem thử sách giáo khoa thập niên 80 khác gì với sách hiện đại.
【Điều kiện kích hoạt hoàn tất… hệ thống học bá đang khởi động…】
Lâm Cảnh Lan giật mình. Âm thanh này vang lên… trực tiếp trong đầu cô!
【Hệ thống học bá khởi động thành công!】
Lâm Cảnh Lan thử lên tiếng nói chuyện: “Ngươi là ai?”
【Hệ thống này được hình thành dựa trên nguyện vọng mạnh mẽ nhất của ký chủ, thiết kế riêng cho ký chủ, tận tâm phục vụ. Qua kiểm tra, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của ký chủ là: làm nghiên cứu khoa học! Vì vậy, hệ thống học bá đã được lựa chọn.】
Ai mà ước được làm nghiên cứu khoa học chứ… À không, nếu hệ thống lấy theo suy nghĩ của cô từ lúc xuyên không tới giờ thì hiểu nhầm vậy cũng đúng… Nhưng mà nếu cô biết trước là có hệ thống, thì cô đã không ngừng nghĩ: trồng 10 đồng ra 100 đồng, trồng 100 đồng mọc ra 1.000 đồng rồi!
Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi, Lâm Cảnh Lan chỉ biết thở dài: “Vậy ngươi có thể làm gì cho ta?”
【Tôi lưu trữ toàn bộ tài liệu, sách vở, bài nghiên cứu mà ký chủ từng đọc qua. Ký chủ có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Tôi còn có thể cung cấp một không gian riêng biệt, nơi đó thời gian hoàn toàn ngừng trôi. Tức là ký chủ bước vào lúc mấy giờ, khi ra cũng vẫn là lúc đó.】
Lâm Cảnh Lan hít sâu một hơi. Nghĩa là cô có thêm… thời gian vô tận?
Thứ quý giá nhất trên đời!
【Ngoài ra, ký chủ có thể dùng ý niệm để xây dựng không gian – chỉ cần tưởng tượng đủ rõ ràng, không gian đó sẽ theo ý ký chủ bài trí.】
Lâm Cảnh Lan mừng đến suýt hét lên. Có thể xây dựng không gian bằng ý nghĩ, nghĩa là cô có thể tạo ra phòng thí nghiệm riêng cho mình – không cần vật liệu, không cần chi phí!
Nhặt được một hệ thống như này, đúng là vớ được báu vật rồi!
Cô lập tức quên sạch mọi ấm ức vì không được hệ thống làm ra tiền. Vì nghiên cứu thực sự là thứ cô yêu thích nhất. Có hệ thống này hỗ trợ, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!
Mà năm 1980 này… đúng là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt đẹp nhất!
“Lề mề cả nửa ngày rồi, còn không ra! Dọn xong thì đi gặp con trai nhà họ Tần đi!” Tiếng gầm của Lâm Sơn kéo Lâm Cảnh Lan trở lại thực tại.
Cô nhanh chóng chải đầu, bình tĩnh đáp: “Dạ, con ra ngay. Con… đi gặp anh Tần đây.”
Chết tiệt… con trai nhà họ Tần tên gì nhỉ…
Thôi kệ, cứ gọi một tiếng “anh” trước đã. Sau này, cô nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.