Hiệu trưởng, phóng viên Tào và bác trông coi thư viện đưa mắt nhìn nhau, ai cũng ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Cảnh Lan thở dài một hơi. Bị lộ rồi, giờ cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất — nói thật!
Cô quay sang hiệu trưởng trước:
“Hôm trước em cầm thẻ thư viện của thầy đến mượn sách. Bác đây không tin em mượn sách để viết bài, em lại lười giải thích nên mới nói dối là mượn giúp thầy.”
Sau đó cô nhìn về phía bác trông coi, nói rõ:
“Những quyển sách đó đúng là em mượn để đọc và viết bài. Viết xong là em đem trả ngay. Hoàn toàn không liên quan đến hiệu trưởng, càng không phải là mượn để thầy mang ra làm màu.”
Nào ngờ sau khi cô giải thích xong, vẻ kinh ngạc trên mặt phóng viên Tào và bác trông coi lại càng dữ dội hơn.
Phóng viên Tào lắp bắp:
“Em… em chỉ mượn sách có một lần mà có thể viết ra bài đăng trên tạp chí hạng nhất sao?”
Bác trông coi cũng tròn mắt ngạc nhiên:
“Là em tự viết thật à? Còn được đăng báo nữa? Con bé nhỏ xíu thế này mà… lợi hại thật đấy…”
Phóng viên Tào cảm thấy không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Kịch bản ông định viết vốn là: "Học sinh chăm chỉ, kiên trì vượt khó, cuối cùng gặt hái thành công."
Giờ thì thành ra: "Thiên tài thiếu nữ, tiện tay viết bài đã bỏ xa người thường mười tám con phố."
Phóng viên Tào đau đầu méo mặt. Nếu viết như vậy, chắc chắn bài không qua được duyệt đâu, không báo nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2752401/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.