“Hôm nay, lại là một ngày mới trăm thuyền tranh đua, ngàn buồm xuất phát!”
“Hy vọng các em mang theo tinh thần chịu trách nhiệm với cả đời mình, với cha mẹ mình, lấy tinh thần tranh thủ từng phút từng giây mà đối mặt với thử thách!”
“Hãy cùng nhau nắm tay, biến áp lực thành động lực, biến quyết tâm thành tự tin, biến lời thề thành hành động!”
Hiệu trưởng ngừng lại một chút, giọng vốn đã vang, nay lại càng cao vút đầy khí thế:
“Lấy niềm tin tất thắng, sự nỗ lực không ngừng, tác phong vững chắc, mồ hôi chăm chỉ và ý chí kiên cường, cùng nhau viết nên chương mới của cuộc đời!”
Vừa dứt lời, cả hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, học sinh toàn trường đều đứng bật dậy, khuôn mặt đầy phấn khích, nhiệt liệt vỗ tay.
Hiệu trưởng nhìn học sinh bên dưới sân khấu, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ hùng hồn đầy cảm xúc.
Cô Hàn thấy hiệu trưởng nói xong thì lập tức tiến lại, thì thầm vào tai ông. Sắc mặt hiệu trưởng lập tức thay đổi, vội vã rời khỏi sân khấu, bước nhanh ra khỏi nhà ăn.
Lâm Cảnh Lan nhìn thấy vẻ mặt không vui của hiệu trưởng, trong lòng biết rõ chuyện này rắc rối, cô chủ động lên tiếng trước khi ông kịp mở lời:
“Em biết thầy đã vì em mà lo lắng đủ điều, thật sự rất vất vả. Em thật lòng cảm kích.”
“Nhưng em sẽ không nhận suất tuyển thẳng hay tiến cử đâu ạ. Ba trường đó không phải là trường em mong muốn, nên thầy cũng không cần phải khuyên nữa.”
“Em muốn thi vào Thanh Hoa.”
“Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2754091/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.