Lâm Cảnh Lan thấp thỏm trong lòng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hồng Trạch.
Một mặt, cô hy vọng Hồng Trạch sẽ nói là không thích cô — như thế thì cô sẽ không phải cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy.
Nhưng ngược lại, nếu Hồng Trạch thực sự nói kiểu như “cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chưa từng thích cậu”, thì cô lại thấy... quá xấu hổ.
Hồng Trạch nghiêng đầu nhìn cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trầm mặc hồi lâu, cậu mới khẽ gật đầu:
“Phải.”
“Đúng vậy, tớ thích cậu.”
Lâm Cảnh Lan truy hỏi:
“Vậy việc cậu chọn học đại học ở Bắc Kinh, cũng là vì tớ sao?”
Hồng Trạch khẽ “ừ” một tiếng.
Lâm Cảnh Lan thở dài thật sâu:
“Cậu vẫn là đừng đem tương lai của mình ra làm trò đùa thì hơn. Vì muốn đến Bắc Kinh, cậu bỏ qua mấy trường tốt hơn. Nhưng cậu có từng nghĩ đến không — cho dù cả hai chúng ta đều học ở Bắc Kinh, tớ cũng chưa chắc sẽ đáp lại tình cảm của cậu? Lỡ như tớ thích người khác thì sao?”
Cô tiếp tục:
“Như thế chẳng phải là uổng công vô ích à? Còn làm chậm trễ cả tiền đồ của cậu nữa.”
Lâm Cảnh Lan càng nói càng thấy lo lắng:
“Thậm chí tệ hơn, có khi cậu học ở Bắc Kinh được vài tháng rồi phát hiện ra mình không còn thích tớ nữa. Đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
Nghe vậy, Hồng Trạch mỉm cười:
“Cậu không cần lo mấy chuyện đó. Một khi tớ đã đưa ra quyết định, thì sẽ không hối hận. Dù sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2754092/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.