Lâm Cảnh Lan chỉ liếc mắt đọc qua nội dung trong thư, rồi tiện tay ném tờ giấy sang bên, tiếp tục vùi đầu vào biển đề thi.
Triệu Ngọc Mai không nhịn được liền ghé đầu lại hỏi: “Cái gì mà… bằng sáng chế ấy, được duyệt chưa?”
Ngòi bút trong tay Lâm Cảnh Lan không dừng lại, cô bật cười: “Không được duyệt.”
“Chúc—” Hai chữ “chúc mừng” của Triệu Ngọc Mai nghẹn lại trong cổ họng, quay đầu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Cảnh Lan: “Không được duyệt á?”
Lâm Cảnh Lan gật đầu: “Ừ, không được duyệt.”
Triệu Ngọc Mai mặt mày khó tin: “Vậy mà không được duyệt cơ đấy…” Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, lẩm bẩm nói: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu làm việc gì mà không thành công…”
Lâm Cảnh Lan thấy buồn cười: “Tớ làm gì mà việc gì cũng thành được chứ.”
Triệu Ngọc Mai nói: “Nhưng cậu vừa nãy, từ giọng điệu đến thần thái, rõ ràng giống hệt như khi bằng sáng chế được duyệt vậy. Mỗi lần cậu làm được chuyện gì, đều có dáng vẻ thản nhiên như thế. Sao lần này hiếm hoi mới thất bại, mà cậu vẫn giữ nguyên phong thái ấy được?”
Lâm Cảnh Lan cười: “Tớ vốn dĩ cũng không hy vọng nhiều.”
Cô thiết kế bếp tiết kiệm nhiên liệu chủ yếu để giải quyết vấn đề không có than đun nước ở trường, viết luận văn, xin bằng sáng chế đều là tiện tay làm luôn. Đây là thói quen cô đã hình thành từ kiếp trước: mỗi khi có kết quả nghiên cứu giai đoạn nào đó thì lại viết luận văn hoặc nộp xin bằng sáng chế.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2754201/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.