Ngày thi đầu tiên kết thúc, các thí sinh của trường THPT Thanh Sơn lại được xe đưa về trường. Lên xe, Lâm Cảnh Lan thấy Cố Bàn Bàn đã ngồi sẵn, còn giữ chỗ cho cô bên cạnh.
Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thi xong một ngày mà cảm giác mệt hơn hẳn mọi kỳ thi trước đây—có lẽ vì lần này cô đã dốc toàn lực, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Vừa thả lỏng một chút, bụng cô đã réo lên. Cô lấy bánh quy ra, chia cho Cố Bàn Bàn ăn cùng.
Cố Bàn Bàn cũng phải ăn liền hai cái mới cảm thấy đỡ đói, vừa ăn vừa tán gẫu:
“Không biết tối nay trong căng-tin có món gì ngon ha?”
Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả trên đường về. Lâm Cảnh Lan hơi bất ngờ khi thấy Cố Bàn Bàn hoàn toàn không nhắc gì đến kỳ thi. Dù cô từng nghiêm khắc cấm bạn bè so đáp án sau khi thi xong, nhưng thường thì mọi người vẫn không nhịn được mà hỏi đôi ba câu kiểu như: “Đề hôm nay nhiều không?”, “Khó không?”, “Làm có kịp không?” Còn như Cố Bàn Bàn, im re không đá động gì tới chuyện thi cử, thật sự hiếm gặp.
Mà đã vậy thì Lâm Cảnh Lan cũng không có lý do gì để chủ động nhắc tới.
Về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng, Lâm Cảnh Lan đã thấy Triệu Ngọc Mai mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
Cô ngạc nhiên khi thấy Triệu Ngọc Mai cũng chẳng nói gì đến chuyện thi cử. Từ lúc đi ăn ở căng-tin về đến khi quay lại phòng, đối phương vẫn không nói nửa lời.
Thấy Triệu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2755409/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.