Khi Lâm Cảnh Lan vội vã chạy đến lớp thì phần lớn các bạn học sinh đã ngồi vào chỗ, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng. Cả phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không một ai lên tiếng.
Cô Hàn thấy Lâm Cảnh Lan đã ngồi vào bàn, liếc mắt một vòng quanh lớp:
“Đủ hết rồi nhỉ? Vậy cô bắt đầu chép đáp án lên bảng.”
Mọi ánh mắt lập tức dán chặt vào bảng như muốn xuyên thủng mặt bảng luôn vậy.
Triệu Ngọc Mai căng thẳng đến mức bóp chặt tay Lâm Cảnh Lan, lực mạnh tới nỗi làm cô hơi đau. Trong lòng Triệu Ngọc Mai, mỗi nét phấn mà cô Hàn viết lên bảng như thể đang khắc vào tim cô.
Trái lại, Lâm Cảnh Lan lại rất tự tin với bài làm của mình, hoàn toàn không hề căng thẳng.
Cứ mỗi lần cô Hàn viết xong đáp án của một câu, lớp lại vang lên những tiếng hò reo và tiếng than trời cùng lúc. Ai làm đúng thì mừng rỡ, ai làm sai thì ủ rũ.
Chỉ có Lâm Cảnh Lan từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Sau khi cô Hàn chép xong đáp án tất cả các câu, cô vỗ vỗ tay phủi bụi phấn rồi nói:
“Cho dù kết quả cuối cùng sai, nhưng nếu bước tính toán trước đó đúng thì khi chấm bài, giáo viên vẫn sẽ cân nhắc cho điểm theo từng bước. Mọi người tự ước lượng điểm đi rồi viết vào giấy nộp lại.”
Cả lớp lập tức lao vào tính toán điểm số của mình một cách luống cuống.
Cô Hàn đang đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2755410/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.