Tâm trạng vui vẻ của Lâm Cảnh Lan hoàn toàn bị mẹ của Phùng Lôi phá tan.
Cô nhìn cánh tay mình đã bắt đầu bầm tím, hơi sưng lên – mẹ của Phùng Lôi đúng là ra tay không nhẹ chút nào. Triệu Ngọc Mai thử chạm nhẹ một cái, “Đau không?”
Lâm Cảnh Lan định nói không sao, nhưng không nhịn được, hít vào một hơi lạnh. Da cô vốn trắng như sứ, vì vậy một vết tím như thế trông lại càng chói mắt.
Triệu Ngọc Mai đau lòng không thôi: “Sao lại nỡ ra tay mạnh thế chứ?”
Lâm Cảnh Lan cũng thấy nghiêm trọng hơn mình tưởng, đi tới vòi nước xả nước lạnh một hồi lâu, rồi vòng qua tiệm tạp hóa mua một cây kem đá hai xu, bọc khăn lông lại rồi đắp lên tay.
Cố Bàn Bàn nhìn chằm chằm vào vỏ kem đá, cổ họng khẽ động, rõ ràng là nuốt nước bọt.
Một lúc sau, cô giáo Hàn bước vào, an ủi Lâm Cảnh Lan: “Phụ huynh của Phùng Lôi đã được các thầy cô khác khuyên rời đi rồi. Lần này họ sai rõ ràng, phải trái mọi người đều thấy cả. Cô biết em đã chịu nhiều uất ức.”
Lâm Cảnh Lan vốn tưởng mình không để tâm, vậy mà nghe mấy lời ấy lại thấy sống mũi cay cay. Chờ cô giáo Hàn vừa đi, nước mắt cũng trào ra, rơi hai giọt, rồi bị cô cứng rắn kìm lại.
Triệu Ngọc Mai đau lòng nói: “Nếu trong lòng khó chịu, thì cứ khóc ra đi.”
Cố Bàn Bàn không nhịn được nữa, mở toang cửa ký túc xá, hét lớn về phía phòng bên kia – nơi Phùng Lôi đang ở:
“Thật không hiểu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2755413/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.