Lâm Cảnh Lan vẫn mù tịt, “Giấy xác nhận cấp đoàn huyện” là cái gì cơ chứ? Cô chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Nhân viên tàu liếc mắt một cái liền biết cô không có cái gọi là giấy chứng nhận kia, nhưng ánh mắt đảo qua gương mặt trẻ trung lơ ngơ của cô rồi lại nhìn khắp toa tàu, chỉ vào chàng trai đang nằm giường trên hỏi: “Cậu có giấy chứng nhận không? Có không?”
Cậu thanh niên cười gượng: “Tôi cũng không có.”
Nhân viên tàu chỉ vào cậu ta nói: “Không có giấy xác nhận cấp đoàn huyện thì theo quy định không được ngồi giường mềm. Cậu xuống đi, tôi đổi cho cậu sang giường cứng, rồi viết giấy xác nhận, lúc xuống ga cầm giấy đó đi hoàn tiền chênh lệch.”
Lúc này nhân viên tàu nghiêng người sang bên, Lâm Cảnh Lan mới nhìn thấy đằng sau cô ấy là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Nhân viên tàu quay sang nói với người phụ nữ nước ngoài: “Cô ngủ giường này nhé.” Rồi lại giục chàng trai kia: “Nhanh lên, thu dọn xong đi với tôi sang khoang giường cứng.”
Chàng trai tỏ ra bất lực: “Đâu phải chỉ mình tôi không có giấy, sao lại nhất định bắt tôi nhường giường.”
Nhân viên tàu trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu có mặt mũi nào mà bắt một cô bé nhường chỗ cho người khác?”
Câu nói khiến Lâm Cảnh Lan bật cười, cô cũng cảm thấy ngại ngùng, bèn nói với chàng trai: “Cảm ơn anh nhiều nhé, cứ xem như em được lợi. Nếu em đi một mình thì đổi sang giường cứng cũng chẳng sao, nhưng em đi với mẹ, lần đầu đi tàu, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2755514/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.