“Có người dán thông báo tìm em trên bảng tin à? Ai vậy?” – Lâm Cảnh Lan ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Cố nghĩ ngợi một lúc, “Người đó tên là… là…” Anh vỗ đầu một cái, “Trí nhớ anh đúng là tệ quá, không nhớ ra nổi!”
Hai người cùng đi về phía trường Thanh Hoa, khi đến bảng thông báo, Lâm Cảnh Lan liếc một cái liền thấy tờ giấy tìm mình. Nét chữ trên đó mạnh mẽ, dứt khoát, là nét chữ cô vô cùng quen thuộc.
“Lâm Cảnh Lan: Tớ cũng đã đến Bắc Kinh rồi, địa chỉ mới là số xxx đường Quảng Khúc. Có thể gửi thư cho tớ, nói tớ biết địa chỉ của cậu được không? – Hồng Trạch.”
Lâm Cảnh Lan sững người. Không ngờ Hồng Trạch cũng đến Bắc Kinh sớm như vậy. Cô đến sớm vì không muốn gặp Lâm Sơn, cũng muốn tranh thủ thời gian nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhưng Hồng Trạch đến sớm thế này… là vì lý do gì?
Chẳng lẽ… là để tìm cô?
Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua đầu, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi – lần trước cô đã nói rõ ràng với anh rồi mà.
Thấy ánh mắt tò mò của Tiểu Cố, cô nói: “Bạn cấp ba, cũng đến Bắc Kinh học đại học. Cậu ấy chỉ nói cho em biết địa chỉ mới thôi.”
Tiểu Cố gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc – học sinh trong trấn Thanh Sơn đúng là ai cũng giàu vậy sao? Lâm Cảnh Lan thì thuê nhà, thậm chí còn mua nhà, thôi thì còn hiểu được, vì tiền nhuận bút của cô không ít. Nhưng sao học sinh khác cũng thuê nhà ở Bắc Kinh? Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2756934/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.