Hồng Thao thật sự không chịu nổi khi thấy em trai mình mỗi ngày đều uể oải chán nản, liền nổi giận quát:
– Hồng Trạch, em còn định sống cái kiểu nửa sống nửa chết này đến bao giờ nữa hả?
Hồng Trạch sững người, sau đó lộ ra vẻ mặt khổ sở nhìn anh trai:
– Anh… em… – Cậu mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Dạo gần đây quả thật cậu quá sa sút.
Hồng Thao nói tiếp:
– Anh thấy em đúng là bị ba mẹ và anh chiều hư rồi! Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng thuận theo ý em, bây giờ chỉ gặp chút trắc trở nhỏ là đã như thể trời sập xuống đến nơi.
Hồng Trạch cười gượng. Đối với cậu, đây nào phải chỉ là một chút trắc trở.
– Nói chung, ngày mai nhà mình có tiệc, mừng em đậu đại học. Mai trước mặt khách khứa, em đừng có mặt mày đưa đám như thế nữa – Hồng Thao dạy dỗ em trai.
Hồng Trạch chỉ gật đầu lấy lệ.
Cha của Hồng Trạch hừ lạnh:
– Với cái bộ dạng này của mày, nếu tao là con bé kia, tao cũng chẳng thèm để mắt đến!
Hồng Trạch giật mình, toàn thân căng cứng, vội nhìn về phía cha:
– Ba… ba biết rồi sao?
Cha cậu gấp tờ báo lại, giọng đầy mỉa mai:
– Tao làm sao mà không biết? Mày vì con bé đó mà bám theo ra tận Bắc Kinh, còn hạ thấp nguyện vọng thi đại học của mình, ghi danh vào Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, mày tưởng tao mù chắc?
Nghe khẩu khí của cha, Hồng Trạch cảm thấy ông cực kỳ không hài lòng với hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1980-lam-hoc-ba/2756653/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.