Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, khi mùa hè sắp kết thúc, mỗi gia đình đều sẽ tiến hành săn một lượng thú thật lớn, lợi dụng lửa và ánh nắng mặt trời để hun chúng thành thịt khô.
Đợi đến mua đông, tất cả tộc nhân đều sẽ tụ tập trong hang động đá vôi này tránh rét.
Căn cứ vào phán đoán của bản thân, Quân Tiểu Nam cảm thấy hiện tại thời tiết bên ngoài khoảng âm hai mươi đến ba mươi bộ, hơn nữa thân thể dã nhân ở Hỗn Độn đại lục trời sinh đã vô cùng cường tráng, không phải là không có khả năng hoạt động bên ngoài vào mùa này.
Thứ gây trở ngại việc săn thú của bọn họ vào mùa đông hẳn là do thủ công nghiệp ở nơi này quá lạc hậu, bọn họ chỉ tùy tiện khoác da thú lên người, không phải lạnh cổ thì chính là lạnh mông.
Mặt khác, đại khái chính là bộ lông bao trùm trên thân thể dã nhân đã cơ bản bị thoái hóa, khi mùa đông đến thời tiết rét lạnh rất dễ khiến tứ chi cứng đờ, không thể săn bắt thú rừng.
Nhìn lại một lượt tình huống ở nơi này, Quân Tiểu Nam mơ hồ có cảm giác, dường như nơi này đã trải qua một giai đoạn phát triển nhất định, sau đó lại bị gián đoạn.
Ví dụ như mọi người biết sử dụng lửa để nướng chín thịt nhưng lại không bắt buộc, bọn họ có thể trực tiếp ăn thịt tươi sống, sau khi nướng chín hương vị cũng rất kém, không có kỹ năng nấu ăn.
Lại thêm một ví dụ khác, dã nhân ở bộ lạc biết sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235569/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.