Vừa nãy Quân Tiểu Nam đã ăn gà rán và Hamburger, hiện tại trong miệng toàn là dầu mỡ, lúc này ăn trái cây là phù hợp nhất.
Cô vừa há to mồm gặm táo, vừa thúc giục a mẫu Phong mau chóng ăn.
Phong nhìn loại quả màu đỏ mà nhãi con nhà mình đưa cho thì ngây ngẩn cả người.
Bà vẫn còn đang ở trong trạng thái mờ mịt, một người có thể biến mất rồi lại quay về, ăn mặc rất kỳ quái, trong tay còn có thể biến ra trái cây… Chẳng lẽ, nhãi con nhà bà thật sự là Thánh Nữ sao?“Ô oa…”Phong lớn tiếng khóc rống lên, rốt cuộc nhãi con của bà cũng không phải đồ ngốc! Nhiều năm nay bà vẫn luôn lo lắng về đứa con này, sợ nó sẽ ngây ngốc như vậy hết phần đời còn lại, tương lai bà đi rồi thì con bé phải làm sao? Hiện tại thì bà cũng không cần lo lắng nữa, tốt, tốt lắm, nhãi con của bà thật sự đã trở nên thông minh!Phong dùng sức cắn trái cây trong tay, vừa ăn vừa khóc, nước táo bắn ra xung quanh.
Những tộc nhân khác lại không có cảm giác vui mừng khóc rống lên như Phong.
Bọn họ chỉ cảm thấy khiếp sợ, nhị thế tổ thật sự có thể biến ra trái cây!Đó chính là trái cây tươi! Tuy rằng hình dáng vô cùng kỳ quái, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Nam và Phong cùng với hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, đúng thật là trái cây!Quân Tiểu Nam nhìn thấy thái độ của các tộc nhân bắt đầu dao động, mặc dù ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.