Chương 4: Đoàn người bị lưu đày
Bình Cốc huyện.
Lúc này trời vừa sẩm tối.
Trạm dịch ngoài thành ùa vào một nhóm phạm nhân bị lưu đày tới Lĩnh Nam, cộng thêm sai dịch canh giữ thì khoảng có tám mươi người.
Những phạm nhân này bị gông xiềng nặng nề đè đến mức không thể duỗi thẳng lưng, trông thấy cuối cùng cũng đến được chỗ nghỉ chân, nhưng lại mệt đến mức bò rạp ngã xuống đất, nằm lì ở cửa trạm dịch, không muốn đứng dậy.
Đám sai dịch đi cùng thấy tình cảnh ấy thì chửi rủa om sòm, vung roi quất từng người một, nơi roi quất đến máu thịt be bét. Trong chốc lát, phạm nhân khóc kêu cha gọi mẹ, tiếng la thảm thiết hông ngớt, tiếng khóc của nữ quyến và hài tử dấy lên không dứt.
Đám sai dịch đối với cảnh tượng trước mắt đã thấy mãi thành quen, không còn lạ lẫm. Trong đó có một kẻ nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, rồi hung hăng vung roi quất mấy cái về phía đám đông, quát lớn: "Ồn ào chi mà ồn ào! Mau mau ngậm miệng lại, làm gia gia đây không vui, sẽ ban cho mỗi người các ngươi một trận roi!"
Roi da quấn lấy không khí phát ra tiếng vù vù, đủ khiến da đầu người ta tê dại. Mọi người ôm đầu chạy loạn như chuột, sợ bị roi quét trúng, dẫm đạp lẫn nhau, rối loạn thành một đoàn.
Bọn sai dịch nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt liền cười ha hả. Ngày trước những quan gia lão gia phu nhân cao cao tại thượng, nay dưới roi của chúng lại giống như loài kiến hèn mọn, ra sức cầu xin tha mạng. Cảnh tượng này quả thực khiến người hả dạ vô cùng.
"Được rồi, mau mau sắp xếp cho bọn người kia ổn thỏa, rồi để hai kẻ đi tìm trạm trưởng lĩnh chút đồ ăn mang về." Tham quân phụ trách dẫn đội rốt cuộc cũng lên tiếng, quát ngăn bọn sai dịch lấy việc trêu đùa phạm nhân làm vui.
Tô Vận không dám ngẩng đầu, bị đám người phía sau xô đẩy loạng choạng bước vào ngục thất tạm giam trong trạm dịch. Ngoảnh đầu lại trông thấy người nhà đều vây quanh bên mình, nàng mới hơi thở phào một hơi.
Liên tiếp ba ngày, mỗi ngày đi năm mươi dặm đường, đối với tấm thân mảnh mai yếu ớt này mà nói, quả là một thử thách lớn.
Ngày trước nàng từng đi bộ du lịch, một ngày cũng đi được hai ba mươi dặm, cộng lại cũng đến năm sáu mươi dặm đường. Nhưng nay đổi sang một thân thể khác, rõ ràng đã không kham nổi. Nghĩ đến trong hai tháng tới còn phải mỗi ngày liên tục không ngừng gấp rút lên đường, quả thực là tuyết thượng gia sương*.
*tuyết thượng gia sương: chỉ tình cảnh đã khổ sở, khó khăn, lại còn gặp thêm tai ương, hoạn nạn, khiến cho tình thế càng tệ hại hơn.
Bữa tối chỉ là một chiếc bánh to bằng bàn tay, bên ngoài cháy vàng. Sai dịch phát lương thực liền cứ thế quăng bánh xuống trước mặt từng người, lại còn giả vờ 'không cẩn thận' dẫm lên trên, cũng chẳng màng kẻ nhặt được có ăn nổi hay không.
Có vài tên sai dịch thậm chí đem ngục thất tạm này coi như đấu trường thú, quăng khẩu phần ăn vào giữa đám người, nhìn bọn phạm nhân tranh giành đến đầu rơi máu chảy, lấy làm vui không hề thấy chán.
Ở chốn này, bọn chúng không còn là lũ sai dịch thường ngày trong nha môn khúm núm nịnh nọt, sống nhờ hơi thở kẻ khác, mà hóa thành Diêm Vương gia nắm giữ đại quyền sinh tử của mấy chục mạng người. Bọn phạm nhân này chẳng ai dám không phục, chẳng ai dám chống lại, bằng không kết cục chỉ có một chữ thôi - chết!
Đối với bọn phạm nhân mà nói, không ăn gì thì không còn sức gấp rút lên đường, không đi nổi thì sẽ bị sai dịch quất roi, quất đến da nứt thịt toác, không ai chữa trị, chưa quá mấy ngày đã chết mất. Bởi vậy, cho dù là những mẩu bánh bị dẫm nát be bét, bọn chúng cũng không dám bỏ phí.
Tô Vận nhắm chặt mắt, đem chiếc bánh khô khốc bóp vụn bỏ vào miệng, rồi dùng nước bọt từng chút một làm mềm, chậm rãi nuốt xuống. Thứ lương khô sần sùi cào xước qua cổ họng, khiến nàng không kìm được mà ho liền mấy tiếng.
Mẫu thân Cố thị ở bên cạnh vội nghiêng người tới, dọc theo ngực với lưng nàng liền xoa bóp vỗ về mấy cái. Tô nhị gia thì khẽ khàng đi xin bọn sai dịch một bát nước, Tô Vận lúc này mới uống được một ngụm nhỏ, làm dịu cổ họng.
Có vài phạm nhân chưa ăn no, nằm rạp bên song gỗ khổ sở van xin thêm chút đồ ăn, lại nghe tên sai dịch kia cười nhạt nói rằng: 'Muốn ăn thịt ư? Có thể thôi, mang vật gì ra đổi đi.'
Đối với bọn phạm nhân này mà nói, ngay từ khi ở đại ngục Kinh Kỳ đã bị lục soát vơ vét sạch sẽ, lúc này sao còn vật gì đáng giá. Nhưng cũng có vài kẻ khi sắp khởi hành được thân thích tiễn đưa, nhét cho chút bạc vụn, nay mới có thể đổi lấy ít canh thịt mà uống.
Còn đối với những nữ phạm nhân không tiền không chỗ dựa mà nói, dùng thứ gì để đổi thì chẳng cần nói cũng rõ.
Tô Vận ăn xong chiếc bánh, rốt cuộc cũng khôi phục được chút khí lực, liền khom người cởi dải buộc quấn ở bắp chân, để đôi chân bị bó suốt một ngày kia được giải thoát.
Việc buộc chân có thể ngăn huyết dịch từ chân dồn xuống, làm dịu nhức mỏi, là vật cần có khi hành quân đường dài. Vào ngày thứ hai sau khi khởi hành, Tô Vận liền bảo người nhà tìm cách quấn chân lại. Sự thực chứng minh phương pháp này quả thực hữu hiệu, mấy người Tô gia trông so với phạm nhân khác tình trạng cũng khá hơn nhiều, ngay cả hai đệ muội nhỏ nhất cũng không khóc lóc dữ dội như những hài tử khác.
Đúng lúc nàng cùng mẫu thân Cố thị khẽ thì thầm trò chuyện, từ cửa ngục truyền đến một giọng thô lỗ.
"Tô gia tiểu nương tử kia, bước ra, có người tìm."
Nhận ra người ngoài cửa gọi chính là mình, trong khoảnh khắc tâm Tô Vận liền thắt lại. Đám phạm nhân khác cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn, trên nét mặt có kẻ lộ rõ vẻ hả hê khi người khác gặp nạn.
Cố thị lại càng theo bản năng ôm chặt lấy nàng, toàn thân run rẩy không ngừng.
Loại tội lưu đày này, nam nhân còn khó lòng chịu đựng, huống chi là nữ nhân, lại còn là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Nơi này cách Kinh Đô còn gần, bọn sai dịch hãy còn kiêng kỵ, nhưng ánh mắt thèm khát của chúng thỉnh thoảng quét tới, mỗi một cái nhìn đều khiến người ta phải nơm nớp lo sợ.
Giờ khắc này mà còn đơn độc lôi người ra ngoài, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết không phải chuyện tốt lành.
Tên sai dịch kia thấy không có động tĩnh, lại quát lên một lần nữa, thanh âm như bùa chú đòi mạng, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Tô phụ gắng gượng chống đỡ thân mình mệt mỏi, hướng ra chỗ giường lớn bên ngoài mà nói: "Giờ đã vào đêm, không biết quan gia tìm tiểu nữ có việc gì? Nếu có việc cần sai khiến, lão phu xương cốt già nua này vẫn còn có thể chịu đựng thêm một phen."
Đại đệ Tô Trường Ninh, tiểu đệ Tô Trường Việt cùng đường đệ Tô Trường Bình của Tô Khanh Vận đều đồng thanh hô lớn: "Quan gia có việc sai phái, bọn tiểu tử chúng ta cũng có thể làm được."
*đường đệ: em trai họ
Trong màn đêm, đôi mắt của Tô Vận bất động, nàng không hề cất tiếng.
Sai dịch ở cửa giường lớn thấy người Tô gia ai nấy che chở nhau như gà mẹ ôm con, thì hết sức tức giận, quát: "Đừng có mà cho mặt mũi rồi lại không biết điều, nếu không phải nể mặt Mạnh nhị công tử, thì đã sớm lột da róc thịt cả nhà các ngươi rồi, mau mau để người bước ra, đừng để lão tử phải vung roi."
Tô phụ vừa nghe đến mấy chữ Mạnh nhị công tử, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Nếu là họ Mạnh, ta thấy không cần gặp nữa."
"Hay cho ngươi, Tô Học Lâm! Ngươi còn cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ngươi nói không gặp liền không gặp? Theo ta nói, còn không bằng biết điều một chút, ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa lên cho Mạnh Nhị công tử vui vẻ, đến lúc đó thưởng cho huynh đệ ta mấy lạng bạc, suốt đoạn đường này đi qua ngươi cũng dễ chịu một chút."
Tô phụ giận đến mức thổi râu trợn mắt: "Quan gia chớ có sỉ nhục trong sạch của tiểu nữ, Tô gia cho dù chết cũng sẽ không đem nữ nhi đưa đi nịnh bợ hạng tiểu nhân vô liêm sỉ."
Hôm ấy khi Tô gia bị xét nhà, Mạnh gia liền sai người tới lui hôn, từ đó hai nhà đã ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vài sai dịch trực đêm nghe thấy lời của Tô phụ càng thêm cười lớn: "Trong sạch? Như các ngươi loại tội nhân này, nhắc tới hai chữ 'trong sạch' hẳn là trò cười."
Bị lưu đày ba nghìn dặm, cho dù dọc đường có chu toàn đi nữa, thì đến lúc tới nơi lưu đày, nếu không có người che chở, thì sẽ phải làm nô lệ, mặc người chà đạp. Nữ tử lại càng thảm thương, phần nhiều sẽ bị phát xuống quân doanh làm kỹ, để binh lính nơi biên ải mặc sức phát tiết, đùa bỡn.
Tô Vận thấy phụ thân còn muốn nói, nàng liền kéo tay áo ông mà nói: "Cha, để ta đi gặp hắn."
Nghe nữ nhi cất lời, Tô phụ liền sa sầm mặt: "Cầu da nơi hổ, sao có lợi cho mình?"
"Nhưng mà cha, hiện giờ chúng ta đã không còn chút tự tin nào để cò kè mặc cả với người khác."
Trong miệng Tô phụ dâng lên vị đắng, không thể không đối diện với hiện thực: "Đã như vậy, thì cha sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Ta cũng muốn nghe xem Mạnh gia có thể nói ra được lời gì hay ho."
Vừa nói, liền muốn đứng dậy, xiềng xích trên người cũng theo động tác của ông lê lết trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng, khiến những người xung quanh đồng loạt quay nhìn.
"Cha, để Trường Bình đi cùng ta là được."
Tô Vận muốn tìm chỗ đột phá từ Mạnh Nguyên Châu, nên không thể để phụ thân đi theo. Với tính tình của Tô phụ, chỉ e sẽ khiến tình thế càng thêm rối ren, chứ đừng nói chi đến chuyện thương lượng điều kiện.
Tô phụ do dự một lúc, ông sao lại không biết, mấy ngày nay bọn sai dịch tạm thời chưa quá làm khó bọn họ, phần lớn cũng là nể mặt Mạnh gia. Tình cảnh trước mắt, nếu nữ nhi có tính toán khác, cũng không thể trách được nàng.
Rốt cuộc ông vẫn thở dài, nói: "Vậy thì để Đại lang đi cùng ngươi, chớ đi xa. Có việc thì hãy lớn tiếng gọi, cha cùng nhị thúc ngươi nghe thấy cũng tiện đi tìm."
Nhị thúc Tô gia cũng gật đầu với nàng, rồi chỉ vào tai mình mà nói: "Đi đi, nhị thúc sẽ nghe động tĩnh bên chỗ các ngươi."
Mắt Tô Vận thoáng nóng lên, nàng khẽ gật đầu.
Để ngăn phạm nhân bỏ trốn, nam nhân bất luận trên đường hay lúc nghỉ ngơi đều phải mang theo gông xiềng cùng xích chân. Tình cảnh nữ nhân có phần đỡ hơn, cả bọn như đàn châu chấu bị buộc nối tiếp nhau bằng sợi dây thừng nhỏ, chỉ khi tới trạm dịch mới được cởi ra để cử động.
Bây giờ mới đi được ba ngày, tay chân của phụ thân và nhị thúc đã bị xiềng xích, cùm sắt mài trầy da. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa tới mười ngày, nửa tháng, mài tróc da thịt lộ xương trắng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
"Cha, nhị thúc, ta đi rồi sẽ về ngay."
Tô Trường Bình là nhi tử của nhị gia Tô Học Nghĩa, là đường đệ của nguyên thân Tô Khanh Vận, năm nay mười sáu tuổi.
Hắn thấy đường tỷ đứng dậy, cũng vội vàng bò dậy trên mặt đất, kéo cùm chân phía sau.
*đường tỷ: chị họ
Nhị lang Tô Trường Ninh vốn cũng muốn đi theo, nhưng Tô phụ không gọi hắn, đành phải ngầm cắn lợi răng ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa giường lớn.
Sai dịch Hà Lão Cửu ở cửa giường lớn nhìn hai tỷ đệ một trước một sau bước ra, ánh mắt tham lam lướt qua gương mặt thiếu nữ, lại nhìn Tô đại lang bên cạnh đầy vẻ cảnh giác, hướng về phía hắn nhổ một ngụm nước bọt, lúc này mới đem hai người dẫn ra ngoài trạm dịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.