Chương 5: Mạnh Nhị Công Tử
Bên ngoài trạm dịch.
Tiếng xiềng xích kéo lê kẽo kẹt từ xa lại gần, Mạnh Nguyên Châu ngẩng đầu.
Nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi bước đến, tư thái ung dung cùng lưng eo thẳng tắp khiến nàng trông hoàn toàn không hòa hợp với cảnh sắc chung quanh, cho dù thân vướng ngục tù y phục rách rưới, nhưng vẫn giống như đang ở trong sân nhà mình mà dạo bước nhàn nhã vậy.
Ánh mắt Mạnh Nguyên Châu quyến luyến, bước chân vô thức không kìm được mà tiến lên phía trước hai bước, bên cạnh Tô Trường Bình lại sớm đã có phòng bị, thấy gã muốn tiến lên, lập tức một bước lên chặn ở giữa.
Gông xiềng trên chân vì động tác của hắn mà loảng xoảng vang lên, trong đêm tối trở nên đặc biệt chói tai.
Mạnh Nguyên Châu trên mặt lộ vẻ chán ghét, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng nhận thấy Tô Vận đang lạnh lùng nhìn mọi việc, lại ngượng ngùng rụt tay về.
Tô Vận mắt lạnh rũ xuống, "Ta vốn tưởng ngươi là bất đắc dĩ, xem ra vẫn là ta quá ngây thơ."
Thái độ của Mạnh gia sớm đã nói rõ tất cả, lời Tô Vận vừa thốt ra chẳng qua chỉ là muốn khơi dậy cảm giác áy náy trong lòng Mạnh Nguyên Châu.
Quả nhiên, Mạnh Nguyên Châu vội vàng giải thích: "Ta chẳng qua chỉ muốn cùng nàng nói đôi lời riêng tư mà thôi."
Mạnh Nguyên Châu trong nhà đứng hàng lão nhị, khía cạnh nào cũng không bằng đại ca được coi trọng, cũng không bằng tiểu nhi tử của thiếp thất sinh ra được sủng ái, lúc trước hoàng đế chỉ hôn chỉ đến gã, gã vì thế vui mừng khôn xiết, suy cho cùng trong kinh các thế gia con cháu, ai mà không ngưỡng mộ vị đại tiểu thư Tô gia tài mạo song toàn này?
Hơn nữa, một khi việc này thực sự thành, nhạc phụ của gã chính là thái tử thái phó, việc này lại là một trợ lực lớn cho công danh tương lai của gã, làm sao có thể không khiến gã vui mừng.
Chỉ tiếc rằng vị hôn thê này từ trước đến nay vẫn luôn giữ dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, khiến gã lần nào cũng có cảm giác mặt nóng dán lên mông lạnh, vô cùng chán nản.
Như lúc này, dù thân đang lâm cảnh lao ngục, vẫn kiêu hãnh cứng cỏi chẳng khuất phục.
Nam tử vốn đều có một tật xấu chung: điều gì càng khó chiếm, càng muốn chinh phục.
Tô Vận càng lãnh đạm, như đóa hoa cao lãnh khó thể chạm tới, gã lại càng si mê nàng.
"Chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể miễn cho nàng nỗi khổ bị lưu đày tới Lĩnh Nam."
Bị giam giữ hơn một tháng, lưu đày đã vài ngày, vị đại tiểu thư nào chịu đựng nổi? Mạnh Nguyên Châu tự tin tin này đủ để lay động lòng Tô Vận.
Quả nhiên, ánh mắt đối phương bằng mắt thường cũng thấy mềm ra, một chút dịu dàng lan tỏa trong mắt nàng.
Ngay sau đó, đôi môi đầy đặn lúc mở lúc khép: "Nếu vậy, người nhà ta thì sao?"
Mạnh Nguyên Châu kìm sự tự mãn trong lòng, nhưng làm ra vẻ mặt khó xử lắc đầu: "Chỉ riêng cứu nàng đã là mạo hiểm rất lớn, nói chi đến người khác."
Lời vừa dứt, khuôn mặt xinh đẹp vốn mang theo dịu dàng trong nháy mắt lại trở về vẻ xa cách trước đó, dường như nét mềm mại vừa nãy là gã nhìn nhầm.
"Phụ mẫu ta hiện nay sức khỏe không tốt, đệ muội lại còn nhỏ, ta không có cách thuyết phục bản thân rời khỏi họ vào lúc này."
Mạnh Nguyên Châu vội nói: "Việc này chỉ là kế sách tạm thời thôi."
"Ha, giống như bức thư lúc trước của ngươi, cũng là kế sách tạm thời sao?"
Giọng điệu mang chút mỉa mai khiến Mạnh Nguyên Châu vô cùng khó chịu, gã há miệng muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời, một lúc lâu mới nói: "Ta biết nàng ghét ta, nhưng ta cũng thân bất do kỷ, nàng là người thông minh, lẽ ra nên biết ta cũng chỉ là con rối bị thao túng mà thôi."
"Dù là kẻ đứng trước hay kẻ giật dây sau màn, thì ngươi cũng đã tham dự vào, chẳng phải sao?"
"Vận nhi, sự tình đã đến nước này, ta thấy nàng không cần phải day dứt về những chuyện quá khứ vốn đã không thể thay đổi. Trước mắt chỉ có một cơ hội duy nhất để thoát khỏi chốn lao tù, có đồng ý hay không đều tùy vào nàng!"
"Ngươi đang ép ta!" Chỉ vỏn vẹn một câu, nữ tử quật cường ngẩng đầu, hốc mắt đã hoe đỏ.
""Ta..." Mạnh Nguyên Châu chỉ cảm thấy từng cơn đau thắt trong tim, gã chẳng thể nào chịu nổi cảnh mỹ nhân quật cường rơi lệ.
"Chính bởi bức thư của ngươi mà Tô gia ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Còn ta, kẻ trực tiếp nhận trao bức thư ấy, cũng trở thành tội đồ lớn nhất trong nhà. Ngươi nghĩ xem, giờ ta còn mặt mũi nào bỏ mặc phụ mẫu và người nhà bị ta liên lụy, để rồi một mình chạy trốn thoát thân hay không!"
"Ta đã nói, đây là kế tạm thời, là thức thời, chứ không phải thoát thân bỏ trốn!" Giọng Mạnh Nguyên Châu bỗng cao vút, gương mặt vốn ôn hòa nhã nhặn trong thoáng chốc trở nên dữ tợn. Gã căm ghét dáng vẻ thanh cao của nàng vào lúc này, bởi chính nó càng khiến sự khốn cùng và xấu xí của gã trở nên ghê tởm.
Ngay đúng lúc ấy, không biết từ đâu một con chó chạy tới, hình như bị tiếng nói bỗng dưng cất cao của gã làm cho kinh động, tức thì sủa "gâu gâu" vang dội, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.
Trong nháy mắt, mấy người ở đây mỗi kẻ một vẻ mặt khác nhau.
Sắc mặt Mạnh Nguyên Châu cũng vì thế mà biến thành tím bầm như gan heo.
Vốn dĩ gã đã đang trong cơn thịnh nộ, nay lại bị con chó kia vô cớ quấy nhiễu, tâm tình càng thêm bực bội. Sắc mặt gã trầm xuống: "Mạnh Xuân, con chó này ồn ào quá, lôi ra ngoài xử chết đi."
Thế nhưng lời vừa dứt, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ góc tường.
"Là kẻ nào mà khẩu khí lớn đến vậy, muốn giết chó của ta."
Người chưa thấy, mà thanh âm đã vang lên trước.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo nơi hành lang hắt ra cái bóng dài, mảnh mai, gầy gò.
Người chưa bước vào cửa, mà giọng nói đã đi trước một bước.
Tô Vận quay đầu nhìn lại, đối phương cũng vừa khéo từ trong bóng tối bước ra. Đó là một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú xen chút anh khí, khiến người ta vừa nhìn đã thấy kinh diễm.
Trạm dịch của triều đình vốn không mở cho dân thường, người xuất hiện ở đây vào lúc này, ít nhiều chắc hẳn cũng là quan lại. Tô Vận tự biết thân phận tội nhân của mình, lập tức cúi đầu, thu lại ánh mắt.
Mạnh Nguyên Châu vừa nhìn đã nhận ra vị khách không mời mà đến này, trong lòng bực bội, hừ lạnh một tiếng.
"Ta tưởng là ai, hóa ra là Thu tri huyện ở Phong Nhạc huyện, Lĩnh Nam. Thế nào, chó của ngươi quấy nhiễu thanh tĩnh của người khác, chẳng lẽ không nên giết sao?"
Tô Vận nghe thấy đối phương cũng mang họ Thu, trong lòng khẽ động.
Thu Mộng Kỳ không ngờ nam nhân kia lại nhận ra mình, chính xác mà nói là nhận ra huynh trưởng Thu Thực. Cô không hề hoảng loạn, vẫn ung dung thong thả nói: "Chó của ta quấy nhiễu thanh tĩnh của ngươi thì ngươi liền muốn giết nó, vậy ta vốn đang thảnh thơi ngắm trăng, lại bị hai người các ngươi ồn, chẳng lẽ cũng phải giết các ngươi mới có được thanh tĩnh hay sao?"
Mạnh Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một màu đen kịt cả nửa ngôi sao còn không có, ngắm trăng cái nổi gì.
"Thu huyện lệnh thật là khẩu khí lớn, chỉ là một tri huyện Lĩnh Nam cỏn con, mở miệng liền đòi giết, chẳng phải quá mức ngông cuồng hay sao."
"Lĩnh Nam thì đã sao, chẳng lẽ Lĩnh Nam không phải là lãnh thổ của Đại Diễm?" Nói rồi Thu Mộng Kỳ liếc đối phương một cái, khẽ hừ giễu cợt: "Còn ngươi là kẻ nào, dám lớn tiếng quát tháo với bản quan như thế!"
Tuy cũng đều là nhị giáp tiến sĩ*, nhưng Thu Thực lại gặp họa hóa phúc, được hoàng đế trực tiếp phong quan. Còn những tiến sĩ khác thì vẫn phải tham gia thêm một lần triều khảo nữa mới được sắp xếp chức vị, hơn nữa nếu không có chỗ trống thì còn phải chờ dài cổ.
*nhị giáp tiến sĩ: gọi là tiến sĩ xuất thân thường xếp từ hạng 4-100, được bổ nhiệm làm quan
Lúc này gã quả thật vẫn chưa có nổi một chức quan nhỏ nào, ngoài việc dựa vào phụ thân, huynh trưởng cùng thanh danh thế gia thì không có chỗ dựa nào khác. Gã đành cất giọng khó chịu: "Ngươi với ta nước giếng không phạm nước sông, ta lười chấp nhặt với ngươi. Mau cút đi, đừng quấy rầy ta nói chuyện."
Tuy chưa có chức quan, nhưng với gia thế của gã, sớm muộn gì cũng sẽ được phân cho một chức vị tốt, thế nào cũng phải hơn hẳn một huyện lệnh nhỏ bé nơi Lĩnh Nam.
"Thật nực cười, trạm dịch này nào phải do nhà ngươi mở, ta muốn ở đâu thì ở đó, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi."
Không báo có chức quan, thì dĩ nhiên không tính là quan. Bản thân cô dù sao cũng là huyện quan do hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn* chỉ định, eo lưng Thu Mộng Kỳ lại càng thẳng thêm mấy phần.
*kim khẩu ngọc ngôn: miệng vàng lời ngọc
Tô Vận vẫn đứng một bên làm nền, nhân lúc hai người kia không chú ý liền lén ngẩng đầu, trong tầm mắt thoáng chốc lọt vào dáng vẻ đắc ý của vị tiểu huyện lệnh nọ, sao mà quen thuộc đến lạ.
Ánh mắt nàng khẽ chuyển, tựa như vô tình lướt qua trước ngực vị tiểu huyện lệnh kia, chỉ tiếc y phục mặc quá dày, chẳng thể nhìn ra điều gì.
Mạnh Nguyên Châu sống đến từng này tuổi, chưa có ai nói chuyện với gã như thế này, tức đến nỗi bảy khiếu* bốc khói, gương mặt u ám nói: "Họ Thu kia, ngươi có biết phụ thân ta là ai không, thật muốn tiếp tục lớn tiếng quát tháo với bổn công tử thế này sao?"
*bảy khiếu: là 7 lỗ trên mặt người, 2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai, 1 miệng
"Thôi thôi, ta mặc kệ phụ thân ngươi là ai, dù sao ta cũng lười so đo với ngươi, còn ngươi cũng đừng quản ta dạo ở đâu," Thu Mộng Kỳ biết tiến biết lui, "Bất quá ta vẫn phải nhắc ngươi một câu, vừa rồi những lời các ngươi nói ta đều nghe rõ cả. Nếu ngươi dám tiếp tay cho phạm nhân bỏ trốn, ta tuyệt đối sẽ không giả vờ như không thấy."
Thu Mộng Kỳ nói xong liền dắt Nhị Phúc, không buồn ban cho đối phương thêm một ánh mắt, ngẩng cao đầu sải bước lướt qua bên cạnh gã.
Nhị Phúc là một con chó do Đại Phúc nuôi. Hôm ấy sau khi rời khỏi Tạ gia, Đại Phúc nài nỉ muốn quay lại đón Nhị Phúc đi cùng. Thu Mộng Kỳ nghĩ đến việc trên đường tới Lĩnh Nam chắc chắn khó tránh khỏi phải dừng chân nơi hoang dã, có một con chó đi theo thì ban đêm trông giữ sẽ tiện hơn, nên đồng ý đưa Nhị Phúc theo.
Thu Mộng Kỳ sau khi chọc tức Mạnh Nguyên Châu thì lập tức chuồn êm, lúc đi ngang qua Hà Lão Cửu còn không quên hất cằm quát: "Ngươi làm sai nha kiểu gì vậy, nửa đêm mà còn dẫn phạm nhân đi rêu rao khắp nơi, lỡ để người chạy mất, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?"
Hà Lão Cửu chẳng qua chỉ là một sai dịch nho nhỏ, nay đối diện trước một vị huyện quan đường đường chính chính thì nào dám l* m*ng, chỉ biết rụt rè đáp: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân sẽ lập tức đưa bọn họ trở về."
Nói xong, gã quay đầu quát thẳng vào tỷ đệ Tô gia: "Còn không mau đi, cứ lề mề dây dưa, chẳng lẽ đợi ăn roi hay sao?"
Nghe được những lời ấy, Tô Trường Bình như được đại xá, khẽ kéo tay áo Tô Vận, dịu giọng nói: "Đại tỷ, chúng ta quay về thôi."
Tô Vận vốn trong lòng vẫn còn vài ý nghĩ khác, nhưng cũng hiểu lúc này có nói gì thêm cũng không thích hợp, liền cúi đầu bước theo sau đường đệ trở về. Chỉ là khi tới nơi rẽ ngoặt, nàng vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn Thu Mộng Kỳ, người còn chưa đi xa.
Vừa khéo lại chạm phải đôi mắt sáng long lanh của đối phương, đang nhìn thẳng vào nàng.
Tim nàng khẽ run lên một nhịp, vội vã quay đầu, ẩn mình sau góc tường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.