🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 6: Lặng lẽ giải vây

 

Thu Mộng Kỳ đấu khẩu với Mạnh Nguyên Châu xong, dắt Nhị Phúc định quay về phòng nghỉ ngơi, lại bị một bóng người cao to, đen kịt đứng ở cửa làm cô giật nảy mình.

 

"Vương tham quân, khuya thế này vẫn chưa nghỉ sao?"

 

Trước mắt là nam nhân tên Vương Già, tư sĩ tham quân Kinh Triệu Phủ, chịu trách nhiệm áp giải nhóm phạm nhân này, đầu lĩnh sai dịch, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nghiêm nghị, ít nói cười.

 

Thu Mộng Kỳ chiều tối mới trú lại trạm dịch, với nam nhân này cũng chỉ mới có vỏn vẹn vài câu giao tiếp.

 

"Hạ quan nghe thấy phía này có động tĩnh, liền đến xem thử."

 

Hai người, một là tham quân chính bát phẩm Kinh Triệu Phủ, một là huyện lệnh thất phẩm Phong Nhạc huyện, nhìn có vẻ dường như Thu Mộng Kỳ danh tiếng vang hơn chút, nhưng thực ra đều là những quan nhỏ ngang nhau.

 

Nhưng quan cao hơn một bậc đủ áp chế người khác, người xưa từ trước tới nay luôn có chế độ cấp bậc nghiêm ngặt, dù đối diện với tiểu quan Thu Mộng Kỳ có diện mạo non nớt, không hề có công lao, Vương Già cũng phải ngoan ngoãn hành lễ.

 

Hai người hàn huyên đôi câu, Thu Mộng Kỳ định cáo từ trở về phòng, lại nghe Vương Già nói: "Đại nhân dám nói với Mạnh công tử như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội với thủ phụ đại nhân sao?"

 

*Thủ phụ: Người đứng đầu nội các, phụ trách xử lý tấu chương, sắp xếp triều chính, cố vấn cho hoàng đế.

 

Bước chân Thu Mộng Kỳ khựng lại, thì ra Mạnh Nguyên Châu này là nhi tử của thủ phụ? Chẳng trách vừa rồi khí thế hống hách như thế, rõ là một bộ dáng "cha ta chính là Lý Cương"* mà!

 

*Năm 2010, tại Đại học Công an Hà Bắc (Trung Quốc),một sinh viên tên Lý Thiệp (李启铭) lái xe BMW đâm chết một nữ sinh trong khuôn viên trường. Khi bị chặn lại, anh ta hét lên: "Có gan thì kiện đi, ba tao là Lý Cương!" Ba anh ta, Lý Cương (李刚),là Phó giám đốc công an thành phố lúc đó. Câu nói này nhanh chóng lan truyền, trở thành biểu tượng cho sự ngạo mạn của "con ông cháu cha" và bị công chúng lên án dữ dội.

 

"Chân trần nào sợ kẻ mang giày, nay ta bị điều đến Lĩnh Nam làm một tiểu quan, cho dù có người muốn làm khó ta, cũng phải chạy một chuyến đến Lĩnh Nam, thế thì chịu khổ biết bao a."

 

Vương Già nghe vậy, trong lòng thầm nhủ: Người ta không cần đi đến Lĩnh Nam, ngay tại Kinh Đô cũng có thể g**t ch*t ngươi.

 

Nhưng dù sao hai người cũng chỉ mới gặp lần đầu, Vương Già không cần nói quá nhiều, chỉ cười khẽ: "Con đường đến Lĩnh Nam này, mỗi năm ta ít nhất cũng phải đi một chuyến. Nếu không phải mối thù sâu tựa biển, chắc hẳn cũng sẽ không có ai vượt ngàn dặm xa xôi đến tận Lĩnh Nam để gây bất hòa với đại nhân."

 

"Ngươi năm nào cũng đi sao?" Thu Mộng Kỳ bỗng hứng thú, "Có thể cho kẻ mù đường như ta đi theo được không? Ngươi yên tâm, ta chỉ cần có người dẫn đường, sẽ lặng lẽ đi phía sau, dọc đường không quấy rầy các ngươi."

 

Đôi mắt đen láy chớp chớp, khiến người ta hoàn toàn không sao cự tuyệt được.

 

Vương Già bất giác bật cười: "Người khác đều chê ghét đi cùng phạm nhân sẽ xui xẻo, đại nhân lại tiến đến gần, thật sự khiến người ta không hiểu nổi."

 

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Xui xẻo thì cũng chẳng đến nỗi, nhưng mà suốt dọc đường này đi qua biết bao núi hoang rừng rậm, chắc hẳn khó tránh khỏi đạo tặc rình rập. Đạo tặc cướp ai cũng được, nhưng sẽ không cướp phạm nhân. Đi theo các ngươi có thể giữ cho ta cả đường được bình an."

 

"Nói như vậy thì, đại nhân chính là coi đội áp giải chúng ta thành hộ vệ riêng của ngài rồi."

 

"Đâu dám, đâu dám. Nếu như Vương tham quân không ngại, vậy thì Thu mỗ liền dày mặt bám theo các ngươi rồi."

 

Vương Già vốn dĩ cũng không thấy có gì không thể, gật gật đầu, coi như là thuận nước đẩy thuyền.

 

Còn Tô Vận sau khi trở về từ bên kia, tựa vào vách tường, không thốt ra một lời.

 

Cố thị lo lắng cho nàng, khẽ giọng gọi: "Vận nhi, có phải kẻ họ Mạnh kia gây khó dễ cho ngươi không?"

 

Tô Vận lúc này mới xoay người lại, dịu giọng trấn an: "Nương, không có ai làm khó nữ nhi."

 

Nghĩ đến những ngày sắp tới phải sống ở Lĩnh Nam, trong lòng Cố thị không kìm được nỗi tuyệt vọng: "Vận nhi... hay là..."

 

Bà vừa hé miệng, Tô Vận liền hiểu ngay mẫu thân định nói gì, dứt khoát từ chối thẳng.

 

"Nương, đại họa của Tô gia là do tên họ Mạnh kia dẫn tới, cầu da nơi hổ, kết cục chỉ càng thêm tệ. Huống chi nữ nhi sao có thể bỏ mặc người và phụ thân. Vả lại nay hoàng thượng đã ban hôn cho Mạnh Nguyên Châu cùng Linh Lung quận chúa, nếu ta đi theo gã, ngày sau trốn trốn tránh tránh cũng sẽ không tốt được đến đâu. Còn không bằng đi theo nương và phụ thân, từng bước mà tính tiếp."

 

Tô Vận cũng coi như đã nhìn ra, Mạnh Nguyên Châu không có năng lực, cũng không nguyện ý đem người Tô gia đều cứu ra ngoài. So với việc phí tâm tư xoay xở với gã, chi bằng đi theo phụ mẫu, trước tiên một đường hướng tới Lĩnh Nam rồi lại tính toán.

 

Hơn nữa, theo như nàng biết, vị tham quân họ Vương phụ trách áp giải cũng coi như đáng tin. Tuy rằng nhìn thì có vẻ đối với thuộc hạ ít có ràng buộc, nhưng mỗi lần đến lúc tranh chấp không thể hòa giải, hắn đều sẽ ra mặt, trong việc lớn thì nắm giữ rất chặt chẽ.

 

Cả đội áp giải, một bộ phận người kiêu căng hống hách, lấy việc ức h**p phạm nhân làm vui, nhưng có một số vẫn tương đối an phận, chẳng phải tất cả đều hết thuốc chữa.

 

"Nhưng-"

 

"Nương, người đừng lo lắng, Lĩnh Nam có một vị huyện lệnh họ Thu cùng chúng ta đồng hành, có lẽ sẽ không tệ như tưởng tượng đâu."

 

"Ngốc hài tử, huyện lệnh là quan, chúng ta là phạm nhân. Dẫu dọc đường này hắn không làm gì chúng ta, nhưng đến Lĩnh Nam, chúng ta phải làm nô làm tỳ, hắn có thể ngăn được sao?"

 

Trong đầu Tô Vận bất giác hiện lên đôi mày mắt quen thuộc kia, nàng không nói gì thêm.

 

...

 

Ngày hôm sau từ sáng sớm tinh mơ, đám sai dịch hò hét gọi phạm nhân dậy để lên đường, bên ngoài ồn ào náo động một hồi, Thu Mộng Kỳ cũng không ngủ nướng được.

 

Xuân Đào từ sớm đã chuẩn bị sẵn đồ rửa mặt cùng y phục cần thay cho cô. Thu Mộng Kỳ coi như nhặt được một nha hoàn có sẵn, không cần dạy bảo đã có thể dùng ngay, trong lòng vui sướng hớn hở.

 

Tạ gia còn tặng thêm cho cô hai mươi lượng làm lộ phí, tám trăm lượng bạc làm vốn để thu mua lô hàng đầu tiên ở Lĩnh Nam, lại còn chuẩn bị cho cô một cỗ xe ngựa.

 

Trạm dịch có chuẩn bị cơm nước cho quan binh qua lại, nhưng những khoản kinh phí này dọc đường bị từng lớp bóc lột, đến tay dịch thừa thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu, điều kiện ăn ở chuẩn bị được thì khỏi cần nói cũng rõ.

 

May mà Thu Mộng Kỳ sớm đã có tự biết thân biết phận, ngoài việc tự chuẩn bị chăn gối, còn mang theo ít đồ ăn.

 

Có thịt khô, bột mì và cả bánh nướng.

 

Hơn năm mươi phạm nhân, thêm vào sai dịch, rầm rộ một đường đi tới trước, nơi đi qua, người qua đường đều lần lượt dừng bước vây xem.

 

Phạm nhân bị áp giải lần này, chủ yếu có Tô gia thái phó cả nhà mười người, Lưu gia đại tư nông ba mươi bốn người, còn lại mười mấy người là phạm nhân phạm tội vì các lý do khác nhau.

 

*Đại tư nông: Chức năng là quản lý các vấn đề nông nghiệp, tài chính, thuế má, và kho tàng quốc khố của triều đình.

 

Tô gia và Lưu gia là bởi vì vụ án tham ô quân lương mấy ngày trước chấn động Kinh Đô mà bị giam vào ngục, lưu đày. Vũ Lâm quân từ Lưu gia lục soát ra vàng bạc châu báu chất thành núi,đĐại tư nông được chứng thực danh tham ô.

 

*Vũ Lâm quân: Là cấm quân trực thuộc hoàng đế, đảm nhiệm việc bảo vệ hoàng cung, hộ giá, và đôi khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt (ví dụ như khám xét phủ quan lớn, xử lý án lớn...). Tương đương với "cấm vệ quân" hoặc "quân ngự lâm".

 

Trái ngược với Lưu gia, Vũ Lâm quân ở trong nhà thái phó lại không lục soát ra bạc gì, ngoại trừ một phong thư từ qua lại cùng đại tư nông, trong thư quả thực nhắc đến việc xử lý quân lương. Tô thái phó trăm miệng cũng không thể biện bạch, cả nhà cũng trực tiếp bị tống vào đại ngục.

 

Bên Lưu gia, Lưu lão gia một thê sáu thiếp, con cháu một đống, đi một đường khóc một đường.

 

Sai dịch tính khí không tốt, nghe suốt đường tiếng khóc phiền không chịu nổi, roi quất một cái liền là một trận đánh, người lớn sau khi đau qua rồi im lặng như ve sầu mùa đông, tiểu hài tử lại là càng đánh càng khóc dữ dội.

 

Thu Mộng Kỳ nằm ở trên xe ngựa, khép chặt hai mắt, đối với hết thảy xung quanh làm như không nghe thấy, cô đã hứa với Vương Già, không can dự vào việc của bọn họ.

 

Những phạm nhân này, đều là phạm tội bị lưu đày biên cương, những khổ ải trên đường lưu đày vốn chính là một trong những sự trừng phạt đối với bọn họ, cho dù cô là quan, cũng không thể cản trở đồng liêu thi hành công vụ.

 

Cô nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp một chút, không để sai dịch trong đội ngũ giở trò đồi bại với nữ phạm nhân, chỉ như vậy thôi, cũng đã tính là vượt quá rồi.

 

Trên xe giam, Lưu Ngạc hơn sáu mươi tuổi, hai mắt nhắm chặt, bên tai là tiếng khóc của thê thiếp, tức phụ và bọn trẻ.

 

Bên cạnh đi theo là một tên sai dịch thô kệch, người này gọi là Lý Đạt, dùng giọng nói chỉ để hai người nghe thấy mà nói: "Lưu lão gia, đây mới là ngày thứ tư của chuyến đi, chuyến đi này còn đường đi hai tháng, đến lúc đó con cháu của ngươi có thể sống tới được Lĩnh Nam hay không, đều là một ẩn số. Nếu ngươi biết điều, giao đồ ra, ta không dám nói có thể thả ngươi, ít ra con cháu của ngươi suốt đường đi đến Lịch Châu có thể có xe ngựa ngồi, ba bữa một ngày không thành vấn đề, không cần bị giáng thành thân phận nô lệ, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong địa phận Lịch Châu, có thể bảo đảm cho ngươi mấy đời bình an."

 

Lưu Ngạc làm như không nghe thấy lời này, xoay người một cái, mặc cho thân xe lắc lư, nằm trên tấm ván xe trong tình trạng nửa chết nửa sống.

 

Lý Đạt thấy vậy, tức tối phỉ nhổ một tiếng.

 

Roi dài trong tay vung một cái, hung hăng quất vào nhị tử* của Lưu Ngạc, theo đó là từng tiếng kêu thảm nối tiếp nhau.

 

*nhị tử: con trai thứ hai

 

Hài tử đang khóc nháo cũng bị dọa đến mức không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nước mắt rưng rưng mà nức nở.

 

Phía bên kia người Tô gia thấy tình cảnh ấy, phu nhân của Tô nhị gia, Phương thị vội vàng nắm chặt tiểu nữ nhi Tô Khanh Huyên kéo sát ở bên cạnh, hạ thấp giọng nói rằng: "Huyên nhi, mệt rồi thì nói với nương, nương cõng ngươi. Nếu khóc nháo, cả nhà chúng ta đều sẽ bị đánh, ngươi đã hiểu được."

 

Bé con Tô Khanh Huyên mở to đôi mắt sợ hãi, mím chặt cái miệng nhỏ nhịn nước mắt nói: "Nương, con biết rồi, con còn đi nổi. Nương mệt rồi, Huyên nhi không cần nương luôn cõng."

 

Tô Vận xoa nhẹ đầu tiểu đường muội nói: "Thẩm thẩm, nếu Huyên nhi mệt rồi, ta cũng có thể cõng, chúng ta thay nhau, không sợ."

 

Bào đệ* nhị lang Tô Trường Ninh mới mười bốn tuổi, sai dịch không mang gông xiềng trên người hắn, xâu hắn cùng các nữ nhân lại, nghe được lời nói chuyện của tỷ tỷ và thẩm thẩm cũng liền nói theo: "Thẩm thẩm, ta cũng có thể học theo."

 

*bào đệ: em trai ruột

 

Phương thị nghe vậy, trong lòng yên ổn không ít, liền nói: "Đại tỷ nhi và Ninh ca nhi đều đã có lòng. Chỉ cần cả nhà đồng tâm hiệp lực, liền có thể trọn vẹn đến Lĩnh Nam."

 

Nhìn cảnh nhà Lưu gia náo loạn như gà bay chó chạy, lại so với bầu không khí bên Tô gia, nơi mọi người tay trong tay cùng vượt qua khó khăn, Phương thị và Cố thị, hai tỷ muội dâu*, liếc nhau một cái, trong lòng may mắn không thôi.

 

*hai tỷ muội dâu: vợ của anh trai/em trai trong cùng một gia đình

 

Chỉ là nhìn Tô Vận ở phía trước, dù mặc y phục tù cũ kỹ, vóc dáng thanh tú thẳng tắp cùng khí chất thoát tục toát ra toàn thân, thế nào cũng không thể che giấu, muốn không nổi bật cũng không được.

 

Càng xuất chúng như vậy, rơi vào cảnh ngộ này lại càng nguy hiểm.

 

Cả nhà Tô gia suốt đường đi, lòng đều nặng trĩu lo âu.

 

Trông đã tới giữa trưa, bọn họ tiến đến một vùng hoang dã vắng vẻ, Vương Già liền ra lệnh cho đội ngũ dừng lại, dựng bếp nấu cơm.

 

Vương Già đi lui đi tới trên đoạn đường này, quen thuộc từng lối ngõ, đến mức nhắm mắt cũng tìm được chỗ đáng tin cậy.

 

Cuối cùng, những phạm nhân thở phào, dựa nghiêng bên ven đường, tùy tiện tìm một chỗ ngồi nghỉ.

 

Mỗi ngày năm mươi dặm đường, không được thiếu dù một dặm, nếu không sẽ chẳng thể đúng hạn đến nơi định sẵn; sai dịch đi áp giải cũng sẽ vì thế mà chịu trách phạt. Sai dịch dù có quá quắt, cũng phải đặt việc hành trình lên hàng đầu.

 

Những người chịu trách nhiệm nấu cơm là hai huynh đệ Vương Thuận Tử và Vương Căn Tử, dựng nồi lên bếp liền bắt đầu ninh canh.

 

Phạm nhân không có canh, mỗi người được phát một cái bánh cứng đến mức có thể đập chết người. Sai dịch đi áp giải thậm chí còn sai khiến một số phạm nhân ở xung quanh đào rau dại, nhặt củi cho họ.

 

Hà Lão Cửu chỉ đích danh, bắt Tô Vận đi đào rau dại.

 

Nhị lang Tô Trường Ninh chẳng suy nghĩ liền đứng dậy nói: "Ta cùng đại tỷ đi đào, người đông sẽ đào nhanh hơn."

 

Hà Lão Cửu thấy hắn chướng mắt, quất cho một roi, đau đến mức thiếu niên run rẩy toàn thân.

 

Tô Vận vội kéo đệ đệ ra phía sau mình, nói: "Quan gia đánh như vậy, ngày mai hắn sẽ không thể đi được, lỡ mất hành trình, gây trở ngại đại sự, e sẽ làm tham quân không vui."

 

"Lão tử ta ra lệnh ai là ai, như vậy nôn nóng lao tới, chẳng phải tìm đánh sao!"

 

Trong mắt Tô Vận chứa giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: "Đệ của ta cũng chỉ muốn đào thêm chút rau dại cho quan gia, hà cớ gì quan gia phải từ chối lòng tốt của hắn?"

 

Hà Lão Cửu vừa định nói, thì từ không xa vang lên tiếng Vương Già: "Đã tìm được người đào rau dại chưa? Lề mề như vậy, bao giờ mới có thể ăn cơm?"

 

Hà Lão Cửu liếc hai người một cái, quay mặt đi nịnh nọt nói: "Đầu lĩnh, ngay lập tức đến, ngay lập tức đến--"

 

Vừa nói, gã thuận tay chỉ vài người, quát: "Ngươi, ngươi, ngươi, còn các người nữa, mau sang phía đó đào rau dại, đừng hòng chạy trốn, nếu không ta sẽ dùng roi quất chết các ngươi!"

 

Lúc này Tô Vận mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Còn ở bên cạnh xe ngựa, Thu Mộng Kỳ vừa sờ đầu Nhị Phúc, vừa hướng về Vương Già nói: "Xem này, muốn uống một bát canh nóng của các người thật chẳng dễ. Lúc này vẫn chưa nhóm bếp, nếu đợi tiếp bụng sẽ đói lép kẹp, ta tự bảo Xuân Đào làm mang đến."

 

"Được rồi, vậy xin đa tạ bánh của Thu đại nhân. Đợi đến tối, tới trạm dịch kế tiếp, lúc đó ta sẽ mời đại nhân uống rượu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.