Chương 17: Lưu dân tập kích
Đoàn người xuất phát từ cuối tháng Hai, đến được Chử Châu thì cũng đã đi được ba phần tư hành trình.
Tháng tư, chim oanh bay lượn, cỏ dài xanh tốt, vạn vật tiếp nối sinh trưởng, vốn phải là tiết trời muôn loài hân hoan phồn thịnh. Thế nhưng, đoàn người càng đi về phía đông, cảnh tượng càng thêm tàn tạ, hoang vu, lưu dân trên đường cũng càng lúc càng nhiều. Nơi họ đi qua, dân chúng y phục tả tơi, thậm chí còn không thiếu kẻ đổi con mà ăn thịt lẫn nhau. Những người này, dù trông thấy đội áp giải phạm nhân, cũng hối hả chạy đến mà kiếm chác.
Thu Mộng Kỳ lần đầu chứng kiến cảnh tượng như thế, cô chỉ biết hoàng đế ngu muội, lại không ngờ cảnh dưới chốn dân gian đã thê thảm đến mức này, lưu dân quy mô lớn đến vậy, thật khiến người ta rúng động tâm can.
"Vương Tham quân, chuyện này là thế nào? Theo lý, năm nay đâu phải năm đói kém, sao lại có nhiều người chạy nạn như vậy?"
Vương Già mấy ngày nay vẫn chưa từng giãn mày, hắn vốn là quan lại triều đình, lẽ ra phải lo nghĩ vì dân, lo trước nỗi lo của dân. Thế nhưng nay triều đình không màng chính sự, quan lại mải mê vơ vét, chỉ lo nhét đầy túi riêng, còn bản thân hắn chức vị thấp kém, không giúp được gì. Nhìn bách tính trôi dạt lưu lạc, trong lòng hắn cũng buốt nhói không yên.
"Bệ hạ vừa mới cho tu sửa địa cung Vĩnh Lăng, nay lại muốn dựng Cửu Trọng Đài, quốc khố đã trống rỗng. Triều đình hai năm nay tăng thuế, ba phần thì thu hai, tá điền vừa phải nộp thuế lại vừa trả địa tô, càng canh tác càng đói khát, dứt khoát không thèm trồng trọt. Nay ruộng tốt bỏ hoang, bách tính không thu nổi hạt thóc nào, cho nên mới rơi vào tình cảnh hôm nay."
Ba phần thì thu hai?
Thu Mộng Kỳ nghe vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy da đầu tê rần, hoàng đế vơ vét của cải đến mức này, quả thực không chừa cho người ta một con đường sống. Xưa nay vẫn nói, gốc rễ của giang sơn xã tắc là ở nơi bách tính, mà gốc rễ của bách tính lại ở chỗ cái ăn. Dân không no bụng, e rằng ngôi vị của vị hoàng đế kia cũng sắp đến hồi kết.
"Tham quân đại nhân, nếu là như thế... có khi nào sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh xã tắc không?"
"Thu đại nhân lo lắng cũng chẳng phải không có lý, có điều theo lệ xưa, nếu dân tình làm loạn đến một mức nào đó, triều đình sẽ phái binh tới trấn áp. Không ngoài dự liệu, đoạn thời gian tới, Vương mỗ đi đường Lĩnh Nam e là sẽ càng thêm dày đặc."
Dưới sự trấn áp ấy, kẻ bị bắt lại tiếp tục bị lưu đày, không dày đặc mới là lạ.
Thu Mộng Kỳ không nhịn được mà cảm khái: "Lĩnh Nam là chốn xa xôi hẻo lánh, các vùng thuộc Trung Nguyên đều khinh thường nơi ấy. Nhưng theo ta thấy, núi cao đường hiểm chưa hẳn đã là điều xấu, bên ngoài có loạn thế nào cũng chẳng loạn đến được chốn đó, xem cũng là một nơi tốt."
"Thu đại nhân có thể nghĩ được như vậy thì còn gì bằng."
"Nói thì là thế, nhưng tình hình bên Lịch Châu hiện ra sao còn chưa rõ, ta chỉ sợ nói trước lại hóa ra khoác lác."
Tại Chử Châu lưu dân đông đảo, trong cảnh thiếu ăn kém mặc, bọn họ đồng lòng cho rằng Trung Nguyên là nơi vàng ngập khắp lối, thế là ùn ùn kéo về hướng Kinh Đô, vừa khéo lại ngược đường với đội áp giải.
Lưu dân đông đúc cuồn cuộn kéo đến, đi đến đâu cũng chẳng khác gì nạn châu chấu tràn qua. Đám người ấy mặc kệ gặp phải đội ngũ nào, hễ thấy là lập tức ùa lên dò xét xem có đồ ăn hay không, chẳng mấy chốc liền xảy ra xung đột với đội áp giải.
Đội áp giải vốn không có gì đáng giá ngoài phạm nhân, chỉ là mấy con ngựa trong đội khiến đám dân đói kia mắt đỏ lên vì thèm, không màng phân phải trái, liền ùa cả lên định cướp cho bằng được.
Đồng thời, trong đám lưu dân lại lẫn lộn không ít phường du côn lưu manh, vừa trông thấy mấy nữ tử dung mạo xinh đẹp trong đám phạm nhân liền đảo mắt láo lia, đi theo phía sau đại đội, chờ thời cơ ra tay.
Vương Già là người thế nào? Hắn từng là binh lính trong quân doanh, nhiều năm nay chuyên đảm nhận việc áp giải, lớn nhỏ gì cũng từng trải qua không ít. Mấy tên có dáng vẻ trộm cắp, mắt trước mắt sau kia vừa ló đầu ra, liền lập tức lọt vào tầm mắt của hắn.
Nhưng lúc này đây, đám lưu dân kia ước chừng có đến một hai trăm người, trong khi quan binh theo đội chỉ độ hơn năm mươi tên, còn lại là hơn năm mươi phạm nhân, nam tử đều bị đeo còng tay xích sắt, nữ tử thì bị trói thành một hàng, căn bản không giúp đỡ được gì.
Hắn chỉ đành hạ lệnh cho toàn bộ quan binh vây thành một vòng tròn lớn, đem phạm nhân bao bọc ở giữa, phòng khi bọn họ đào tẩu.
Dưới sự xúi giục của kẻ có dã tâm, đám lưu dân đang đói khát lập tức xông tới, bức tường người do quan binh tạo thành đứng chắn phía trước, hai bên liền lao vào hỗn chiến.
Lục nghệ của bậc quân tử gồm Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số, mà Thu Thực là một vị tiến sĩ, ít nhiều gì cũng phải am tường qua những môn này.
Thu Mộng Kỳ vì không muốn để lộ thân phận, lúc này không tiện rút kiếm, nhưng lại lấy được một bộ cung tiễn từ tay sai dịch, đeo trên lưng trông cũng oai phong lẫm liệt, giương cung ngắm b*n r* vẻ đâu ra đó, chỉ là chẳng rõ đường tên có chuẩn hay không.
Đám quan binh cũng không dám trông mong vị huyện thái gia này giúp được gì, chỉ cầu đến lúc đó cô đừng xông lên quấy rối là tốt lắm rồi.
Còn Xuân Đào thì dẫn theo đám nữ quyến trong nhóm phạm nhân ẩn nấp quanh xe ngựa, lúc này thương tích do roi đánh trên người Đại Phúc đã lành, hắn luôn kề cận bên Thu Mộng Kỳ, tay cầm trường côn, cảnh giác đề phòng.
Lấy ít địch nhiều, tình thế đối với bọn họ hết sức bất lợi. Tệ hơn nữa là, trong đội ngũ áp giải lại có không ít phạm nhân ngấm ngầm rục rịch, chỉ mong đánh càng loạn càng tốt để bọn chúng tiện đường đào tẩu.
Lại có lưu dân đang hò hét xúi giục: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau chạy đi thôi!"
"Bọn quan lại này đều là chó săn của triều đình, chẳng có tên nào tử tế, chỉ biết ức h**p bách tính mà thôi!"
"Chờ đến khi bị đưa tới Lĩnh Nam, chẳng phải cũng chỉ làm trâu làm ngựa cho kẻ khác thôi sao? Thê nữ* của các ngươi cũng sẽ bị bọn quan binh làm nhục, như vậy thì các ngươi còn nhẫn nhịn vì gì? Chi bằng theo bọn ta, cùng nhau phản lại bọn chúng!"
*thê nữ: vợ con
Đám phạm nhân bắt đầu rục rịch không yên, muốn trấn áp cũng không trấn áp nổi.
Vương Già trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ đành vừa ứng phó vừa lớn tiếng quát: "Mọi người đừng nghe bọn chúng xúi bậy! Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh, đợi đến Lĩnh Nam, chắc chắn sẽ có ngày tháng mới để sống. Còn nếu các ngươi dám nhập bọn với phản tặc, thì chính là tội chém đầu, đến thần tiên cũng không cứu nổi các ngươi-"
"Phì! Đừng nghe tên râu xồm kia nói bậy, cái ngữ đó chỉ giỏi lừa các ngươi! Lĩnh Nam khí độc mù mịt, không biết đã có bao nhiêu người chết thảm ở đó rồi. Dù sao cũng là chết, chi bằng theo bọn ta tạo phản còn hơn!"
Vương Già quát lớn: "Theo bọn chúng chỉ có thể là đường chết. Các ngươi xem xem, từng kẻ hai mắt đều sòng sọc ánh xanh, chính bọn chúng còn sắp chết đói, các ngươi gia nhập đội ngũ của chúng nó, chỉ sẽ trở thành thức ăn của người mà thôi..."
Nghe thấy hai chữ "đồ ăn người", các phạm nhân sợ hãi, nhao nhao lùi lại phía sau.
Bởi quan binh trong tay có binh khí, đám lưu dân kia vẫn còn đôi chút kiêng dè, tuy nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng tạm thời vẫn miễn cưỡng giữ được thế cân bằng với đối phương.
Ngay trong lúc giằng co căng thẳng, phía sau bỗng vang lên tiếng thét chói tai. Mọi người vội vã ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên lưu manh mắt trước mắt sau kia đang từ phía sau vòng lên, xông thẳng về phía đám nữ quyến, mục tiêu nhắm thẳng vào mấy nữ tử trẻ tuổi như Tô Vận và Lưu Nguyệt Như.
Vương Già dẫn binh cản đầu đại đội ở phía trước, phía sau lúc này chỉ còn Thu Mộng Kỳ là vị quan duy nhất, đám nữ nhân lập tức thất thanh kêu cứu: "Thu đại nhân, cứu mạng!"
Đám nữ quyến đâu phải kẻ ngu dại, rơi vào tay bọn lưu manh kia, chưa chắc đã khá hơn cảnh bị đưa đi lưu đày, thậm chí có khi còn thê thảm hơn gấp bội.
Lần đầu đối mặt trực tiếp với chiến trận, tim Thu Mộng Kỳ trong khoảnh khắc đập dồn như trống trận, cô cất giọng quát lớn: "Đây là đội quân áp giải của triều đình, các ngươi lúc này lui đi vẫn còn kịp. Nếu vẫn cố chấp làm càn, tiếp tục mạo phạm, giết không tha!"
Lời vừa dứt, quả nhiên có vài tên lưu dân hoảng sợ, không dám tiến thêm nữa bước.
Nhưng mấy tên có dáng vẻ trộm cắp phía sau sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, liên tục xúi giục kích động, lại có kẻ lớn tiếng hô vang: "Ngay cả nha môn bọn ta còn dám xông vào, chẳng lẽ lại sợ cái đội áp giải nhỏ nhoi của ngươi!"
"Triều đình thu thuế nặng ngút trời, bọn ta sắp chết đói đến nơi, lúc này không phản thì còn đợi đến bao giờ? Gia nhập nghĩa quân, lật đổ thiên hạ của Tư Mã gia!"
"Để lại ngựa và nữ nhân, bọn ta sẽ không làm khó các ngươi."
Thu Mộng Kỳ tức đến bật cười: "Miệng thì hô hào gia nhập nghĩa quân, việc làm lại hèn hạ không biết xấu hổ, phì!"
"Mặc kệ cái tên ẻo lả kia, mọi người theo ta xông lên, đem mấy ả tiểu nha đầu này khiêng đi, ngựa cũng dắt đi luôn."
Thu Mộng Kỳ đến nơi này đã lâu, ngay cả Mạnh Nguyên Châu cũng chưa từng dám chính diện đối đầu với cô, nay lại bị khinh thường đến mức này, lập tức giận dữ quát lớn: "Ta xem kẻ nào dám động thủ!"
Đám người kia căn bản không hề đặt cô vào mắt, thấy cô dung mạo non nớt liền cười hô hố, hò hét ầm ĩ xông lên, định kéo người dắt ngựa.
Giữa đám đông, Tô Vận được phụ thân, bá thúc cùng các đệ đệ vây quanh, lo lắng nhìn về bóng dáng Thu Mộng Kỳ. Thân hình ấy chẳng hề cao lớn uy vũ, vậy mà giờ phút này lại dám thúc ngựa chắn trước mặt đám lưu dân.
"Cha-"
Tô Vận lo sợ cô gặp điều bất trắc, lập tức hướng về phía Tô phụ cất tiếng gọi, muốn ông kêu gọi mọi người ra tay tương trợ.
Tô phụ nghe tiếng nữ nhi gọi, ngoảnh đầu nhìn đám lưu dân đang ào ào xông về phía Thu Mộng Kỳ. Dù khi trước giữa hai người từng có chuyện bất hòa, nhưng lúc cường địch trước mặt, ông chẳng phải kẻ không biết nặng nhẹ, liền quay sang bảo các nhi tử cùng mấy tên nam phạm: "Mau, đi trợ giúp Thu đại nhân!"
Tô nhị gia cùng Tô Trường Bình và mấy hài tử tuổi còn chưa lớn nghe gia chủ hạ lệnh, lập tức vội vã chạy về phía Thu Mộng Kỳ.
Nhưng bên cạnh cô còn có một người thân hình cao lớn vạm vỡ, Đại Phúc. Trước kia Đại Phúc bị người khi dễ thì không dám đánh trả, nay chủ tử ở phía sau chỉ đâu đánh đó, sao còn sợ hãi. Hắn cầm trường côn trong tay, mỗi một gậy liền đánh ngã một người.
Từ sau khi đi theo Thu Mộng Kỳ, ăn no mặc ấm, thân thể Đại Phúc gần như cao thêm mấy phân chỉ trong thời gian ngắn, bằng mắt thường cũng nhìn ra được. Khí lực lại càng lớn hơn, lấy một địch nhiều không chút khó khăn.
Dù trong đám lưu dân ấy có vài kẻ cứng đầu ngấm ngầm giật dây, nhưng so với Đại Phúc khí lực mạnh như trâu, quả thực không đáng để bận tâm.
Nay lại có mấy nam nhân Tô gia xông lên tương trợ, dù đám người kia đông đảo đến đâu, nhất thời cũng không thể áp chế.
Thu Mộng Kỳ thừa cơ lui về sau kéo giãn khoảng cách, trông thấy ai dám tiến lại gần, liền giương cung bắn thẳng.
Thế nhưng mũi tên đầu tiên lại bay thẳng về phía đám quan binh không xa, dọa cho kẻ kia hét lên một tiếng "áu" rồi vội vàng dang chân ra. Mũi tên sắc bén "vù" một tiếng bay sượt qua g*** h** ch*n hắn.
Đám lưu dân lập tức cười ầm lên: "Đúng là cẩu quan, chẳng lẽ là nội gián do bọn ta phái tới sao!"
Nguyên thân vốn biết bắn cung, nhưng Thu Mộng Kỳ cả đời chưa từng chạm vào cung tiễn, lần đầu tiên tay run khiến mũi tên bay loạn, làm trò cười cho thiên hạ. Cô hơi lúng túng, liền cười gượng với viên quan binh kia một cái, rồi lại kéo cung định bắn mũi thứ hai. Nào ngờ ngựa dưới thân đột nhiên bị kinh sợ, hí vang rồi chồm vó lên, khiến mũi tên lần nữa lệch hướng. Mà mũi tên này khéo thế nào lại bay thẳng về phía Vương Già. Lúc này hắn đang giao đấu kịch liệt với người khác, nhất thời không né kịp, mũi tên sắc bén sượt ngang thái dương, để lại một vết xước mảnh trên gương mặt hắn. (Editor: sao mà quê quá à =]]])
Lúc này Vương Già đang giao đấu, không kịp tránh, mũi tên sượt qua tóc mai, để lại một vết xước nhẹ trên mặt hắn.
Vương Già tức đến mức quát lớn: "Thu Thực, ngươi làm cái gì vậy, định mưu sát ta sao?"
Lúc này đám lưu dân dường như cũng quên cả đói khát, cười ầm lên, càng thêm không kiêng nể.
"Cẩu quan, bọn ta trách oan ngươi rồi, thì ra ngươi đúng là người một nhà!"
Đám quan binh khác cũng vội vàng hô lớn: "Mau bảo Thu đại nhân buông cung xuống, nguy hiểm quá!"
Lời còn chưa dứt, Thu Mộng Kỳ đã giương lên mũi tên thứ ba, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất liền b*n r* ngoài. Mũi tên này có vẻ khá hơn một chút, sượt qua bả vai một tên quan binh bay vụt đi.
Đám quan binh ôm ngực thở phào một hơi, nào ngờ lại nghe thấy một tiếng "a" thảm thiết. Thì ra ở phía đối diện, một tên lưu dân trúng tên nơi mắt trái, "phịch" một tiếng ngã vật xuống đất, khóe môi còn giữ nụ cười nơi khoảnh khắc cuối cùng.
Biến cố này khiến cả hai bên đều sững sờ, nhất thời không ai biết rốt cuộc vị Thu đại nhân này có biết bắn cung hay không.
Khi thấy Thu Mộng Kỳ lại giương cung lần nữa, quan binh, lưu dân lẫn phạm nhân, tất thảy đều ôm đầu bỏ chạy tán loạn, thi nhau tìm chỗ ẩn nấp. (Editor: cười vl =]]])
"Mau mau mau, tên cẩu quan này cung thuật quá kém, trong vòng trăm bước người vật đều khó toàn mạng!"
"Hắn đang nhắm bên này, mau trốn sang bên kia-"
"Ngươi mù rồi sao, vừa rồi hắn nhắm bên trái, lại bắn sang bên phải, ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo!"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tớ tới rồi, ^ω^
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tớ từ 2023-04-18 20:47:46 đến 2023-04-20 20:29:29 nhé~
Cảm ơn tiểu thiên sứ tặng pháo phản lực: 郁非, 醉酒参禅 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ tặng mìn: Yang, 好想吃炸串, 龚佑熙 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng: cleoluu 56 chai; AZR, 18442238 20 chai; 我,百合人, 龚佑熙, 羅辑 10 chai; 梦愿·星晨 8 chai; 62636706 5 chai; 华以沫的苏尘儿, 过客 - mỗi người 1 chai;
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tớ sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.