Chương 16: Đại Phúc biết lỗi
Thấy Tô phụ bị áp giải rời đi, Thu Mộng Kỳ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ bên cạnh vẫn còn mấy tên sai dịch trẻ tuổi đứng vây quanh, chau mày nhướng mắt nhìn cô đầy ẩn ý.
Mấy ngày nay đám tiểu tử kia cũng đã quen thân với cô, đã không còn sợ cô. Kẻ cầm đầu tên là Vương Đại Thụ, chuyên trông coi đám nữ quyến Tô gia, là một trong số người từng được chữa khỏi chứng hoại huyết, lại còn là kẻ nhiều lời.
Vương Đại Thụ cứ chăm chăm dán mắt vào chỗ bị phỏng nơi khóe miệng Thu Mộng Kỳ, ánh mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại. Thấy cô đã ngồi vào trong xe ngựa, hắn liền cách rèm cười hì hì nói: "Đại nhân, Tô tiểu thư chắc hẳn cũng không phải cố ý làm ngài bị phỏng đâu. Huống hồ nàng còn hiểu y lý, để nàng xem giúp một chút, biết đâu lửa giận của ngài cũng sớm tiêu tan."
Thu Mộng Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái: "Đi đi đi, cút sang một bên!"
Đám sai dịch xung quanh lập tức hùa theo, cười ầm lên: "Vương Đại Thụ, ngươi bày ra cái chủ ý quỷ quái gì thế? Lửa giận của đại nhân nếu để người khác dập còn đỡ, chứ lại để đại tiểu thư Tô gia dập giúp, e là càng chữa càng sưng!"
"Hahaha, mọi người đừng nói nữa, đại nhân da mặt mỏng, đỏ cả lên rồi kìa!"
Thu Mộng Kỳ đỏ mặt đâu phải vì thẹn thùng, mà là vì giận dữ. Suốt dọc đường đi, cô vẫn luôn đường đường chính chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918504/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.