Chương 19: Say rượu lơ mơ
Mời một tội phạm bị lưu đày vào nha môn làm sư gia, không nói dưới trướng sẽ nắm lấy làm nhược điểm, lỡ việc này truyền tới Kinh Đô, nói không chừng còn bị bên trên xử tội.
"Ngươi nghe ta nói, không phải sư gia trên mặt nổi. Ngươi cứ giữ lão lại, để lão ở nha môn làm việc, ngoài mặt thì bảo lão chép sách, làm tạp vụ cho ngươi, ngấm ngầm mới thực hành việc của sư gia. Vị Tô đại nhân này quả thật lợi hại, năm đó là trạng nguyên lang, tài học hơn người, đứng đầu thiên hạ, ngoài việc có chút cổ hủ, tính khí bướng bỉnh thì không có tật gì khác. Nếu đương kim hoàng thượng chịu nghe đôi lời của lão, thiên hạ này cũng không thành ra thế này."
Thu Mộng Kỳ không ngờ Tô Học Lâm trong xe tù kia, tính khí vừa hôi vừa cứng, lại có học thức như vậy, liền gật đầu nói: "Việc này để ta suy nghĩ một chút, nhưng cho dù ta muốn mang bọn họ tới Phong Nhạc, cũng phải được thứ sử đại nhân gật đầu, có phải không?"
"Thứ sử Lịch Châu là Cam Đức Thọ, kẻ này tham tài háo sắc, hiền đệ cứ tùy sở thích của gã mà làm là được."
Thu Mộng Kỳ nghe lời ấy, trong lòng cô khổ không kể xiết. Cô là một quan nghèo kiết xác, tiền bạc không có thì thôi, mà việc cô toan tính lại chính là muốn đoạt sắc từ tay Cam Đức Thọ, sao còn có sắc mà dâng lên để lấy lòng gã được chứ.
Nhắc đến sư gia, cô bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918507/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.