Chương 27: Sắp xếp nơi lưu đày
Đám phạm nhân đi cùng đoàn bị đưa tới nhà lao nằm bên ngoài nghi môn phía tây nam của đại đường nha môn, bởi Thu Mộng Kỳ đã sớm căn dặn trước, dù Quý Hô có chút bất mãn, nhưng vẫn tận trách tận chức, sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người này.
Dù vậy, trừ Tô Vận ra, những phạm nhân còn lại đều bất an lo lắng, nói cho cùng thì bọn họ và Thu Mộng Kỳ chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta cớ gì phải giúp đỡ bọn họ?
Trong góc phòng giam, lão đầu mập mạp tựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời.
Mấy tiểu thiếp bên cạnh thì thào bàn tán, có người cho rằng giờ đã đến nơi, tiểu huyện lệnh chắc là sẽ mặc kệ bọn họ, cũng có người nói, nếu Thu đại nhân đã tốn bao nhiêu công sức để đưa họ đến Phong Nhạc, thì không thể nào bỏ mặc không lo.
Nhưng ai trong số họ mà không nhìn ra Thu đại nhân đối với nhị tiểu thư có phần đặc biệt, biết đâu là đã để mắt đến nhị tiểu thư. Thế là ai nấy đều thay đổi thái độ trước kia, thi nhau đến cầu xin Lưu Nguyệt Như, nhờ cô nói đỡ với Thu Mộng Kỳ một tiếng, xem có thể sắp xếp cho họ một nơi tốt hơn không, họ thật sự không muốn đi làm ruộng.
Nhưng không làm ruộng thì còn có thể làm gì, mà lại không muốn vào quân doanh.
Lưu Nguyệt Như nhớ lại cách đám người này suốt dọc đường bất kính với dòng chính, trong lòng khó chịu, liền mắng họ một trận thẳng thừng đuổi đi.
Mắng xong, cô lại không nhịn được mà sinh ra chút mong chờ mơ hồ.
Ở một gian khác, mười người trong hai nhà Tô Học Lâm và Tô Học Nghĩa cùng ở một chỗ, cũng đang thì thầm to nhỏ.
Gọi là bàn bạc, thực ra phần lớn là Cố thị đang mắng trượng phu mình.
Trước đây trượng phu còn vỗ ngực cam đoan, nói Cam Đức Thọ nể tình xưa sẽ không làm khó họ, vậy mà nhớ đến cảnh tượng mấy hôm trước tại châu nha, nếu không nhờ vị tiểu huyện lệnh kia chạy đông chạy tây tính toán mọi việc, e rằng cả nhà họ đến giờ vẫn chưa thể rời khỏi Lịch Châu phủ, mọi người cũng xem rõ bộ mặt thật của Cam Đức Thọ.
Vì chuyện này, mấy ngày nay Cố thị cứ lải nhải mãi không dứt.
Tô Học Lâm lại bị lão thê mắng nguyên một buổi tối vì chuyện đó, lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng biết bản thân mình đuối lý, bị lải nhải lâu như vậy cũng không dám mở miệng cãi một lời.
Nhưng ngược lại, Tô nhị gia bên cạnh xem không được nữa, vội vàng nói đỡ cho huynh trưởng: "Tẩu tẩu bớt giận, trong lòng huynh trưởng có nhân nghĩa nên nhìn người cũng đầy nhân nghĩa. Tẩu tẩu đã mắng mấy ngày nay rồi, huynh trưởng chịu được thì không sao, nhưng tẩu tẩu cũng cần nghỉ ngơi một chút. Dành chút tinh thần để nghĩ đường lui cho Vận Nhi và các điệt tử, điệt nữ."
Cố thị trừng mắt lườm trượng phu một cái, hằn học nói: "Ta mà nghĩ đến nếu làm theo lời ông ta, thì Vận nhi với Lâm nhi đều phải rơi vào tay tên họ Cam kia, là ta đã thấy bực trong lòng. Cũng may Vận nhi và Thu đại nhân có kế sách riêng, không thì ta sống chết cũng không tha cho ông ta."
Tô thái phó bị mắng mấy ngày liền, trong lòng rất uất ức: "Năm xưa hắn ta không phải người như vậy..."
"Ông còn dám nói-"
Tô Vận thấy vậy, liền kéo tay mẫu thân, nói: "Nương, không phải giờ không sao rồi sao? Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, chúng ta nên nghĩ đến chuyện về sau thì hơn."
Cố thị lúc này mới không cam lòng mà im lặng.
Cả nhà nói chuyện thêm một lát rồi cũng nằm nghỉ. Tô Vận tựa vào vách tường, mắt nhìn về phía bóng tối đen kịt trong nhà lao, không hề chợp mắt.
Cố thị biết nữ nhi trong lòng có tâm sự, liền dịch lại gần, ôm lấy cánh tay nàng, dịu giọng nói: "Vận nhi, ngươi có phải là... không nỡ rời xa Thu đại nhân không?"
Tô Vận lắc đầu. Nàng biết Thu Mộng Kỳ sẽ không để nàng rời đi. Chỉ riêng những chuyện rối rắm giữa hai người cũng đủ khiến nàng không thoát được. Nay đối phương đã ổn định chỗ đứng, nhất định sẽ rảnh tay để xử lý chuyện của nàng.
Huống hồ mấy trăm lượng bạc đã chi trong chuyến đi lần này, cũng phải nghĩ cách kiếm lại. Thu Mộng Kỳ nhắm vào việc buôn bán nhang muỗi, nàng muốn đi cũng đi không nổi.
Cố thị làm sao biết được những chuyện đó, chỉ sợ tiểu nữ nặng lòng với tiểu huyện lệnh, không nhịn được mà thương xót nói: "Vận nhi, hay là để cha ngươi đi cầu xin Thu đại nhân, giữ ngươi lại ở bên người ngài ấy. Tuy giờ nhà mình là hạng tiện dân, nhưng nương thấy Thu đại nhân là người tử tế, sẽ không vì thân phận mà đối xử tệ với ngươi. Hắn tuy còn trẻ, nhưng là người biết thương người, nương thấy hắn đối với ngươi cũng không phải là không có tình ý, nương tận mắt thấy, hắn còn lén mấy lần đưa bánh cho ngươi."
Nghe mẫu thân nói Thu Mộng Kỳ có tình ý với mình, Tô Vận khẽ bật cười. Cha nàng nhìn người không ra sao, nương nàng cũng chẳng khá hơn. Chỉ vì cho bánh mà bảo là có ý với nàng? Vậy chẳng phải Thu Mộng Kỳ cũng từng lén cho người khác bánh rồi sao?
Nàng không kìm được quay đầu nhìn về phía phòng giam khác, nơi ở của người Lưu gia, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô nương mặt tròn tròn ấy, Hạ Thiền.
Cố thị thấy vậy, vội hạ giọng nói: "Vận nhi, ngươi sợ nhị tiểu thư Lưu gia sẽ tranh giành Thu đại nhân với ngươi sao? Aiz, với thân phận hiện giờ của chúng ta, muốn làm chính thất thì không còn cách nào. Huống hồ Thu đại nhân lại là mệnh quan triều đình, nếu một ngày nào đó hoàng thượng đại xá thiên hạ, nhà mình có thể được khôi phục thân phận dân thường thì may ra còn có chút hy vọng. Nhưng dù thế thì, chuyện hôn sự cũng phải môn đăng hộ đối, Thu đại nhân chưa chắc sẽ..."
"Ta chưa muốn nghĩ đến mấy chuyện đó đâu, nương."
"Sao lại không nghĩ? Ngươi đã mười bảy tuổi, đã là đại cô nương, nữ nhi nhà người ta tuổi này có khi đã làm nương ấy chứ, nếu không vì Mạnh gia-" Nhắc đến Mạnh gia, Cố thị hừ lạnh một tiếng, lại tức đến nghiến răng.
"Cùng lắm thì không gả." Tô Vận thản nhiên nói.
"Đâu có thể như vậy, nam tử trưởng thành hẳn phải thành thân, nữ tử trưởng thành hẳn phải xuất giá."
"Thu đại nhân chẳng phải cũng chưa cưới ai sao? Người ta không vội, ta vội làm gì." Cái tên Thu Mộng Kỳ này chắc chắn là mạo danh người khác để làm quan, diện mạo lại giống đến mức thật giả khó phân, nếu không phải sinh đôi thì cũng chẳng khác bao nhiêu. Thu Thực mười bảy tuổi, Thu Mộng Kỳ chắc cũng cỡ đó, vậy là bằng tuổi mình, người ta không gấp, mình gấp làm gì.
"Nha đầu ngốc, sao lại đem nữ tử so với đám nam nhân kia. Nam nhân dù có ba mươi bốn mươi vẫn cưới được mấy tiểu cô nương mười sáu mười bảy, còn nữ nhân thì qua mười tám đã bị gọi là lỡ thì, mấy người nhà lành ai mà chịu cưới già- nói đi nói lại, vẫn là vì ngươi nhớ nhung Thu đại nhân."
Tô Vận không muốn tranh cãi đạo lý với mẫu thân, qua loa nói: "Vậy thì coi như nương nói đúng đi, ta đúng là nhớ Thu đại nhân, ta cam lòng ở bên cạnh ngài ấy."
"Cái nha đầu này, nương đã bảo rồi mà, ta là nương ngươi, mẫu tử liền tâm, ngươi nghĩ gì trong lòng nương làm sao mà không biết được? Chỉ không biết Thu đại nhân nghĩ sao thôi, nếu ngài thực sự có chút tình ý nào đó, nương sẽ để cha ngươi đi nói chuyện. Aiz... chỉ sợ lão già cố chấp ấy không chịu, ông ấy không muốn ngươi làm thiếp cho người, huống chi còn là kiểu nuôi ở bên ngoài, đến danh phận cũng không có..."
"Tô gia chúng ta gia phong nghiêm cẩn, cả đời cha chỉ có mình nương, nhị thúc cũng chỉ cưới một mình thẩm, cả nhà trên dưới đều hòa thuận, cha không đồng ý cũng chẳng có gì lạ. Nương, người đừng nghĩ nữa, cứ để ta làm nữ tử lỡ thì đi." (Editor: tính ra gia giáo nhà này có khác hen)
Cố thị không còn cách nào, chỉ đành lau nước mắt, nói: "Ngươi đừng vội, biết đâu Thu đại nhân cũng có tình cảm với ngươi, làm sao nỡ để ngươi làm người ngoài không danh phận? Đến lúc đó ta lại cố gắng khuyên cha ngươi thêm lần nữa."
Tô Vận tựa vào bên mẫu thân, không nói thêm gì- Thu Mộng Kỳ là nữ tử, chuyện này vốn dĩ chẳng có lối ra.
---
Khác với những người kia, đêm đó Thu Mộng Kỳ ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Suốt quãng đường từ Kinh Đô tới đây, cô phải ăn gió nằm sương, lúc thì ngủ trong trạm dịch, lúc thì dừng chân nơi hoang dã, nay đã đến chỗ dừng chân, lòng cô cũng ổn định lại.
Sáng sớm, tiếng mõ báo hiệu giờ làm ở nha môn vừa vang lên, Thu Mộng Kỳ đã tỉnh dậy. Xuân Đào từ lâu đã chờ sẵn ngoài cửa, nghe trong phòng có động tĩnh thì gõ cửa bước vào giúp cô thay y phục.
Hôm nay là ngày đầu tiên làm quan của Thu Mộng Kỳ, tâm trạng cô rất tốt, thích nghi nhanh với cương vị mới, nét mặt tươi tắn rạng rỡ, từ nội viện đi ra phía trước.
Đám quan lại đã chờ sẵn ở tiền đường, vừa thấy huyện thái gia mặc quan bào đỏ, tinh thần phấn chấn bước ra, mọi người lập tức chấn chỉnh tinh thần, đứng dậy hành lễ vấn an. So với vẻ hăng hái phơi phới của Thu Mộng Kỳ, những người khác trông có vẻ thiếu khí sắc hơn hẳn.
Dù sao ở nha môn Phong Nhạc, đã lâu lắm rồi không ai dậy sớm điểm danh đi làm như thế. Ba ban sáu phòng, trước giờ đều tuỳ tiện đến vào buổi chiều. Nhưng nay có huyện lệnh mới nhậm chức, mấy ngày đầu còn chưa hiểu tính cách, không ai dám lơ là.
Vốn dĩ trong nha môn cũng có lại xá cho quan lại, nhưng đám quan viên và nha dịch lâu nay đều chê bai sự nghèo nàn của nơi này. Những người này ở Phong Nhạc đã nhiều năm, sớm đã có nhà cửa đất đai trong thành, trong nhà còn có kiều thê mỹ thiếp. Ngoại trừ tân quan như Thu Mộng Kỳ, những người khác phần lớn chẳng ai muốn ở lại nha môn.
Phải nói rằng, vị trí huyện lệnh Phong Nhạc này vốn không được tốt, mấy nhiệm kỳ trước thì người thì chết bệnh, kẻ thì làm chưa được bao lâu đã bị điều đi nơi khác, dẫn đến chỗ này lâu năm không có người ổn định, phần lớn công việc đều do huyện thừa Khổng Hưng Hiền và chủ bộ Lư Quảng Thuận đảm nhiệm.
Đây cũng là lý do vì sao một huyện hạ cấp như Phong Nhạc, dân số chưa đến năm vạn, lại được biên chế tới ba vị quan phó.
Theo lời đồn, các huyện hạ cấp khác thậm chí còn không có chức chủ bộ hay huyện uý, phần lớn sự vụ đều do huyện lệnh hoặc huyện thừa kiêm nhiệm.
Những điều này, Thu Mộng Kỳ hoàn toàn không hay biết.
Đợi cô trở về sương phòng của mình, trước tiên là nghe ba ban sáu phòng báo cáo tình hình công việc gần đây, sau đó lấy danh sách công việc mà các nha dịch nộp lên hôm qua ra kiểm tra từng mục một, nhưng tiếc là các nội dung thảo luận đều khá hình thức, hời hợt.
Dù sao cũng đã xem không ít phim truyền hình, lại nắm kha khá kiến thức lịch sử, tuy thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng dưới sự hun đúc của năm nghìn năm tinh hoa văn hoá, tầm nhìn của cô cao hơn, vốn hiểu biết cũng rộng hơn. Lúc bày ra vẻ uy nghi, cất giọng làm quan, ít nhiều vẫn có thể dọa được đám dân bản xứ thời cổ đại này. (Editor: cái giọng văn này toát lên sự kiêu ngạo thực sự =]])
Những việc khác thì còn đỡ, từ từ học rồi cũng làm được, dù sao cũng có thời gian thích nghi. Điều duy nhất khiến Thu Mộng Kỳ lo lắng chính là việc xét xử vụ án.
Huyện lệnh có trách nhiệm xử án. Trước đây xem trên tivi thấy chuyện cỏn con cũng phải báo quan, án mạng lại càng không tránh khỏi, huyện lệnh chỉ cần ngồi vào công đường, bên dưới hô "uy vũ" là lập tức đường đường chính chính thẩm tra, Thu Mộng Kỳ sợ nhất là tình huống như vậy. Cô hiểu rõ năng lực suy luận của mình, nếu thực sự có án xảy ra, bản thân làm trò cười thì không sao, nhưng nếu làm oan người tốt, bỏ lọt hung thủ thì không thể chấp nhận được.
Cô lập tức gọi người bên hình phòng tới, hỏi tình hình xử lý các vụ án trong mấy năm gần đây.
Chưởng sự hình phòng đáp: "Những tranh chấp nhỏ ở nông thôn có địa bảo và hương ước giải quyết, còn mấy vụ vặt vãnh trong thành thì có Quý đại nhân và bọn tiểu nhân xử lý. Chỉ những vụ trọng án, đại án mới cần đến đại nhân thân chấp công đường. Nhưng mấy năm nay chỉ xảy ra một vụ lớn, nhìn chung vẫn khá thái bình, Quý đại nhân xưa nay cần mẫn, án tồn đọng cũng không nhiều."
*Địa bảo (地保): Có thể hiểu tương đương với trưởng thôn có trách nhiệm duy trì trật tự, giữ an ninh, báo cáo sự vụ lên cấp trên.
*Hương ước (乡约): Về nguyên gốc, hương ước là một hệ thống quy ước/tổ chức điều hành xã hội làng xã, có thể kiêm luôn danh xưng cho người đứng đầu nhóm này. Tuy nhiên trong văn cảnh này, không chỉ là văn bản quy định mà là chức danh, chỉ một người - tương đương với người trọng tài trung lập, điều phối viên, "già làng".
May mà bên dưới còn có một vị huyện uý đỡ đòn, người tên Quý Hô này tuy nhìn có vẻ khô khan, nhưng ít ra cũng làm được việc.
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cầu nguyện thời gian tới đừng xảy ra đại án nào là tốt nhất.
Cả buổi sáng trôi qua, cô đã nắm được sơ bộ tình hình của Phong Nhạc.
Buổi chiều, cô cho mời chủ bộ Lư Quảng Thuận đến, hỏi han về tình hình các thôn làng lân cận, cũng như việc những phạm nhân bị lưu đày trước nay thường được sắp xếp ở đâu.
"Trong số những người này có vài người ta cần dùng đến bất kỳ lúc nào, nhất định phải sắp xếp họ ở thôn làng gần đây, để tiện cho việc điều động."
Lư Quảng Thuận do dự nói: "Đại nhân, những phạm nhân này... có cần đưa một số nữ quyến đến quân doanh không?"
Hôm qua buổi chiều hắn đã nghe huyện uý Quý Hô nói đại nhân có ý muốn chiếu cố đám phạm nhân này, nhưng nay đứng trước mặt, vẫn phải xác nhận cho rõ.
"Không cần. Đám nữ quyến này tạm thời không cần sắp xếp vào vệ sở, cứ trực tiếp cho họ nhập hộ, để họ theo người nhà khai hoang trồng trọt."
Lư Quảng Thuận tuy trong lòng cảm thấy hơi tiếc, nhưng huyện thái gia đã lên tiếng, hắn cũng không thể làm trái. Huống hồ nghe nói trong đám người đó có kẻ có quan hệ với thứ sử đại nhân, lại càng không dám chậm trễ.
Thu Mộng Kỳ nghĩ một lúc rồi nói: "Giữ lại đại tiểu thư Tô gia, lát nữa đưa đến hậu viện giao cho nha hoàn của ta là Xuân Đào, người này ta có việc cần dùng đến."
Thực ra người cô định giữ lại ban đầu là Lưu Ngạc, để moi ra chuyện năm xưa của Hòa gia. Nhưng lão già mập mạp kia suốt ngày nằm ì ra đó, không nói không rằng, sai cũng không nghe, mà bản thân cô vừa mới nhậm chức, sự vụ bộn bề, chưa có thời gian rảnh để đối phó với lão. Đợi khi mọi chuyện ổn định rồi sẽ xử lý sau.
Triều đình có luật rõ ràng, phạm nhân bị lưu đày nếu không có lệnh triệu tập thì không được rời khỏi nơi lưu đày. Nếu không có biến cố gì khác, cả đời bọn họ cũng chỉ có thể ở lại Phong Nhạc, thế nên không cần lo chuyện bỏ trốn.
Đã không giữ Lưu Ngạc, thì những người khác trong Lưu gia tất nhiên cũng không cần giữ lại. Tuy cô thấy Lưu Nguyệt Như có vẻ dễ mến, nhưng hiện giờ đã giữ Tô Vận lại, mà nếu còn giữ thêm một cô nương nữa thì dễ bị người đời dị nghị.
Quả nhiên, vừa nghe nói muốn giữ đại cô nương Tô gia lại, khoé mắt Lư Quảng Thuận lập tức hiện lên nụ cười mờ ám. Hắn đã từng thấy bộ dạng không cải trang của Tô Vận, trong lòng cũng xao động không thôi. Nhưng biết được chỉ thị của huyện lệnh, hắn cũng hiểu nữ nhân này không phải hạng mà họ có thể mơ tưởng đến, đúng như dự đoán, chẳng phải là giữ lại rồi sao.
"Thuộc hạ lập tức đi làm."
So với Quý Hô, Lư Quảng Thuận quả nhiên là người khéo léo hơn nhiều. Nhận được lệnh từ Thu Mộng Kỳ xong, hắn lập tức đến ngục áp giải người, còn những kẻ khác thì bị phân đến các thôn như Đại Hà thôn và Đăng thôn, cách thành hơn mười dặm.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng vé bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-04-30 19:11:07 đến 2023-05-01 19:19:48 nhé~
✨ Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng ngư lôi nước sâu:
LittleKate - 1 quả;
✨ Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng lựu đạn:
LittleKate - 1 quả;
✨ Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng mìn:
yuyuyu, Lộ Qua (路过), Nhạc Nhất (乐壹) - mỗi người 1 quả;
✨ Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:
舀一瓢月色 (Múc một gáo ánh trăng), LittleKate, 魯魯木海 - mỗi người 10 chai;
Mộng Nguyện·Tinh Thần (梦愿·星晨) - 8 chai;
Khách Qua Đường (过客), 毐, 012, IELTS Đi Thi (雅思去考试) - mỗi người 1 chai;
🌟 Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Mình sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.