Chương 31: Ruồi nhặng bay đầy trời
Ngày hôm sau, đúng vào dịp nghỉ mười ngày một lần, sáng sớm Thu Mộng Kỳ đã dẫn Xuân Đào, Đại Phúc và Tô Vận ra khỏi cửa, đến chợ tham quan dò hỏi, chuẩn bị cho kế hoạch kiếm bạc tiếp theo.
Hiện tại, thị trường nhang muỗi vẫn còn là một mảnh đất trống. Tuy dân chúng Lĩnh Nam cũng có một số cách đuổi muỗi, nhưng phần lớn chỉ đơn giản là đốt lá ngải để xua đi, hiệu quả không mấy lý tưởng.
Mà nhang muỗi do Tô Vận chế ra lại phối hợp nhiều loại dược liệu khác nhau, đặc biệt là thành phần cúc trừ sâu, giúp hiệu quả của nhang đạt đến mức tối ưu.
Thu Mộng Kỳ đã có thể mường tượng ra cảnh một khi nhang muỗi được tung ra thị trường, sẽ gây nên làn sóng sử dụng ở Lĩnh Nam, còn lợi nhuận thì khỏi phải nói.
Chỉ là hiện giờ bọn họ thiếu nhân lực, công cụ sản xuất gần như không có, hiệu suất giai đoạn đầu chắc chắn không như mong muốn, nhưng cũng chỉ có thể bắt đầu với quy mô nhỏ, trước tiên phải lo xong khoản đặt cọc tám trăm lượng bạc của Tạ Chính Khanh.
Nguyên liệu chế tạo nhang muỗi chủ yếu gồm có vỏ cây bạch đàn, cây sả, củ nghệ, cúc trừ sâu, cùng một số thuốc kết dính và bột, Thu Mộng Kỳ hiện giờ đã biết thành phần cấu tạo, nhưng hoàn toàn không nắm được tỷ lệ pha trộn cụ thể.
Đến Phong Nhạc đã gần một tuần, nhưng cô vẫn chưa có ấn tượng gì về tòa huyện thành nhỏ này.
Nhưng vừa mới đi một vòng, chưa kịp nhìn kỹ dược liệu, suýt nữa đã bị mùi hỗn tạp trong khu chợ hun cho muốn ngất xỉu.
Hiện đang là tiết tháng Năm, đầu mùa hạ, không khí mang theo hơi ẩm và oi bức, trộn lẫn với mùi rau quả, cá tôm, hải sản bốc mùi thối rữa trong chợ, cùng với chất thải động vật vương vãi khắp nơi, khiến người ta khó mà thở nổi.
Thế nhưng dân ở đây dường như đã quen với hoàn cảnh này, hoàn toàn làm ngơ trước rác rưởi trên đường phố, lại khiến vị huyện lệnh mới nhậm chức như Thu Mộng Kỳ chẳng biết đặt chân vào đâu. Tô Vận cũng cau mày suốt từ đầu đến giờ, không hề giãn ra.
Xuân Đào và Đại Phúc tuy đã đến chợ vài lần, nhưng nay có đại nhân nhà mình đi cùng, cũng không nhịn được mà than phiền vài câu.
"Đại nhân, chúng ta từ Kinh Đô xuất phát đi qua bao nhiêu nơi, chưa từng thấy cái chợ nào bẩn loạn tệ như ở Phong Nhạc, không hiểu sao nơi này lại vừa bẩn, vừa thối, lại vừa lộn xộn như vậy."
"Càng đi về phía đông thì thời tiết càng nóng, thực phẩm khó bảo quản, hư hỏng nhanh hơn. Phong Nhạc lại nằm gần biển, sản vật phong phú với tôm cá hải sản, mấy thứ này ăn thì tươi nhưng lại tanh nồng nhất, nếu không xử lý tốt vệ sinh thì chẳng khác gì đang sống trong bãi rác." Thu Mộng Kỳ vừa phe phẩy quạt giấy vừa cố xua đi mùi hôi.
Xuân Đào nghe xong liền tức tối nói: "Đã biết là tanh hôi như vậy thì sao không xử lý cho đàng hoàng? Theo nô tỳ thấy thì vị huyện lệnh tiền nhiệm chắc chắn là chưa từng bước chân ra khỏi cửa, hoàn toàn không biết ngoài đường phố muỗi bay đầy trời, thối không chịu nổi!"
Thu Mộng Kỳ bật cười khinh bỉ: "Dù có không bước ra ngoài cũng phải đến tửu lâu uống rượu, nếu đã không muốn quản thì có khi rác có bưng đến ngay trước mũi cũng làm như không ngửi thấy."
Lời còn chưa dứt, bên cạnh khu chợ đã có người dắt lừa kéo một xe rau đi tới. Đúng lúc đi ngang qua mấy người các nàng, con lừa đột nhiên nhún mông vài cái, phịch phịch mấy phát ngay trước mặt bọn họ, trong nháy mắt mùi tanh hôi xộc lên nồng nặc, ruồi nhặng bay đầy trời.
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận dù sao cũng là người có học, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, nhất thời chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.
Thu Mộng Kỳ nghĩ con lừa cũng giống như vật nuôi của con người, trong thành lớn dắt chó ra ngoài đều phải mang theo đồ dọn dẹp, lừa cũng không thể ngoại lệ, bèn lập tức gọi người chủ lừa lại: "Này, lừa nhà ngươi phóng uế bừa bãi, ngươi không quản sao?"
Chủ lừa là một hán tử tầm thước, da dẻ đen nhẻm, quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô.
Thu Mộng Kỳ đành phải lặp lại câu vừa rồi.
Người nọ cười toe toét, nói bằng thứ tiếng Hán không lưu loát: "Tiểu công sĩ, lừa không phải người, không nghe hiểu tiếng người. Ta cũng bảo nó đừng phóng bậy, nhưng nó không nghe, ta biết làm sao?"
Người qua đường cũng cười ồ lên, cảm thấy việc nói lý với lừa đúng là chuyện nực cười.
Thu Mộng Kỳ thấy nói về vấn đề này thật chẳng hay ho gì, nhưng đã mở miệng thì không thể bỏ ngang, liền cố gắng giảng lý: "Lừa của ngươi phóng uế giữa chợ, ngươi phải dọn dẹp cho sạch, không thì người ta dẫm phải thì sao?"
Gã nam nhân cười hì hì: "Tiểu công sĩ, ngươi nhìn xem đường này, chỗ này một bãi chỗ kia một bãi, đâu chỉ mình lừa nhà ta, lừa nhà người cũng phóng, sao lại chỉ chặn mình ta?"
"Ta chẳng phải vừa đúng lúc thấy được hay sao?"
"Vậy ngươi nhìn kìa, chỗ kia còn có một con bò, dưới đất còn một bãi to tướng, sắp thành núi rồi."
Thu Mộng Kỳ vội quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên có một con bò đang làm trò.
Cô đang định bước tới thì nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động, thì ra gã chủ lừa đang tranh thủ chuồn đi.
"Này! Ngươi định đi đâu? Phân kia ngươi còn chưa xử lý mà--"
Chủ lừa rút ngắn hai chân thúc lừa chạy vù đi, vừa chạy vừa quay đầu hét lại: "Công sĩ, ngươi đi lo con bò kia đi thì hơn--"
Thu Mộng Kỳ quay đầu lại, con bò cùng chủ cũng đã biến mất, chỉ còn lại mấy bãi phân tươi rói bốc khói nghi ngút nằm chình ình giữa đường.
Tô Vận thấy bộ dạng Thu Mộng Kỳ bị bẽ mặt như vậy, không nhịn được âm thầm nín cười.
Xuân Đào che miệng hỏi: "Đại nhân, ngài có định quản chuyện này không?"
Suốt dọc đường đi, Thu Mộng Kỳ đã âm thầm làm không ít chuyện, dù người ngoài không biết, nhưng là đại nha hoàn thân cận bên cạnh, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Vị đại nhân này, một khi đã ra tay thì nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai.
Vụ án Lưu gia hãm hại nàng dâu mới hôm qua, trước khi ra cửa sáng nay, Hồ Tam đã hớn hở kể lại cảnh đại nhân thẩm án ở tiền đường, nghe mà máu nàng sôi sục, hận không thể được tận mắt chứng kiến.
Đại nhân là một vị quan tốt, lại có bản lĩnh, chẳng có việc gì là không làm được.
Hiện nay trong thành Phong Nhạc, trừ bỏ thành phú hộ ở phía đông, thì các đường phố dân cư bình thường và chợ búa đều dơ dáy hôi hám, đại nhân đã nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không làm ngơ.
Lúc này Thu Mộng Kỳ vẫn còn đang bực mình vì vụ phân lừa phân bò lúc nãy, giận dữ mắng: "Phong Nhạc lập huyện đã mấy trăm năm, mà giờ lại thành ra cái dạng này, có thể tưởng tượng được là chuyện này khó quản tới cỡ nào. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng hai người đó thôi, thật sự làm ta tức chết!"
Tô Vận khẽ mím môi cười, sau đó đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: "Chọn ngày chi bằng gặp ngày, đại nhân mới đến Phong Nhạc, chưa bị vướng vào lợi ích của bất kỳ bên nào, từ quan viên đến dân chúng vẫn chưa hiểu rõ về người, trong lòng còn giữ sự kính sợ. Lúc này ngược lại chính là thời điểm tốt nhất để thúc đẩy các chính sách, pháp lệnh, lực cản cũng là nhỏ nhất. Nếu làm tốt còn có thể lấy việc này để lập uy."
Thu Mộng Kỳ hiếm khi thấy Tô Vận nói thẳng như vậy, quên luôn chuyện ngượng ngùng vừa rồi, không nhịn được nhướng mày nói: "Ngươi trước nay vẫn cẩn trọng, lần này lại chủ động mạo hiểm như vậy, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác."
"Ta lúc nào thì cẩn trọng?" Tô Vận quay đầu lại hỏi.
Lúc tính một bài toán phải suy nghĩ thật lâu mới đặt bút, làm việc gì cũng phải tính trước các bước, thế mà không gọi là cẩn trọng thì là gì?
Thu Mộng Kỳ vừa nói vừa khẽ hừ một tiếng.
Tô Vận nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Giả thuyết lớn, nghiệm chứng cẩn thận, đó là nguyên tắc bất biến khi giải đề. Đối với chuyện chỉnh đốn vệ sinh huyện thành, đạo lý cũng giống như vậy. Nhìn thì có vẻ là một khúc xương khó nhằn, nhưng không phải là không thể gặm."
Sau vụ án ngày hôm qua, độ tín nhiệm của Thu Mộng Kỳ với nàng tăng vùn vụt, không nhịn được dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm.
"Nói vậy tức là ngươi đã có cách?"
Xuân Đào nhìn thấy tình hình trước mắt, không nhịn được rơi vào hoang mang, rõ ràng Thu đại nhân mới là người lợi hại nhất, sao lại trông giống như Tô cô nương mới là người đang đưa ra chủ ý.
"Lát nữa về rồi hẵng nói tiếp." Tô Vận lại chủ động dừng đề tài.
Thu Mộng Kỳ đại khái cũng đoán được nàng muốn nói gì, chắc là định nhắc đến mô hình công nhân vệ sinh hiện đại, đúng là không tiện bàn sâu ở nơi này.
"Vậy cũng được, hôm nay nhiệm vụ chính là khảo giá và mua nguyên liệu, đi thôi, lấy khăn tay che lại, chịu đựng chút."
Thu Mộng Kỳ nhìn cái chợ bẩn thỉu hỗn loạn trước mắt, lại thêm vụ "kim nguyên bảo" lúc nãy, theo bản năng liền muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng Tô Vận đã chịu vào, mình không đi thì có vẻ không ổn, đành phải đổi giọng an ủi mọi người mấy câu rồi đi theo dạo một vòng.
Đi cả buổi sáng, giá nguyên liệu cũng đã hỏi qua một lượt. Riêng sả và cúc trừ sâu thì mọc đầy ven đường, giai đoạn đầu có thể tự mình ra đồng thu hoạch, sau này khi mở rộng quy mô thì thuê người gặt hoặc thu mua từ bên ngoài.
Sau khi mọi người đã nắm được đại khái, Thu Mộng Kỳ liền giao toàn bộ việc sắp xếp cụ thể cho Tô Vận phụ trách.
Khi cả nhóm đang định quay về, Tô Vận lại nói muốn đến lò rèn.
"Thợ muốn làm việc tốt thì trước tiên phải có dụng cụ tốt. Làm vài cái ống nặn hương, nếu không thì chỉ dùng tay nhào nặn tạo hình, vừa tốn thời gian vừa dễ gãy. Có mấy cái ống nặn này, mỗi lần có thể làm được hơn chục nén hương, một người có thể đỡ được việc của cả mười mấy hai mươi người."
"Thợ rèn ở đây có làm được thứ này không?"
"Không phải còn có ta sao, ta có thể dạy hắn."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, sững người một chút, lời này thật sự khiến cô cảm thấy yên tâm. Nếu chỉ có một mình nàng đến Lĩnh Nam, đừng nói đến làm ống nặn hương, ngay cả cách làm hương thông thường cô cũng không biết.
Không cần phải nói, muốn đốt được ngọn lửa đầu tiên sau khi nhậm chức, vẫn phải nhờ nàng chỉ dẫn.
"Vậy đi thôi, tới lò rèn. Xuân Đào, lát nữa đi mua trà thảo mát cho Tô cô nương giải khát."
"Vâng đại nhân."
Đến lò rèn, quả nhiên thợ rèn không biết họ định làm thứ gì, may mà Tô Vận là một lão sư giỏi, chỉ cần đơn giản giải thích một chút, thợ rèn liền hiểu ra.
"Chỗ này dùng kiểu xoắn ốc, xoắn ốc là giống như hình ta gọt bằng khúc gỗ này, nhét vào, vặn sang bên phải thì có thể từ từ ép xuống được."
"Làm cái lớn hơn, khoan hai mươi lỗ nhỏ, mỗi lần có thể nặn được hai mươi nén hương."
Thợ rèn có chút khó xử, nói: "Cô nương, món đồ này lần đầu làm, cần phải nghiên cứu kỹ mới được, lại phải xếp hàng, ngươi đừng hối, với lại bạc không thể ít."
Dạo này làm ăn không tốt, Trương thợ rèn thấy mấy người trước mặt ăn mặc và cách nói chuyện đều không tầm thường, đoán chắc là người có tiền, liền nghĩ muốn kiếm thêm chút bạc từ mối làm ăn này.
Tô Vận sắc mặt không có phản ứng gì lớn, ung dung nói: "Chuyện bạc thì ngươi cứ nói với Thu đại nhân là được."
"Thu đại nhân?"
Trương thợ rèn có chút nghi hoặc, hình như hắn chưa từng nghe qua vị đại nhân họ Thu nào, chỉ là hôm qua nha môn có vụ xử án, hàng xóm xung quanh đều kéo đi xem, lúc về ai nấy đều bàn tán sôi nổi khen ngợi vị huyện lệnh mới, nào là anh minh thế nào, phán xử như thần ra sao, còn nói vị huyện lệnh ấy tuổi còn trẻ chưa đến hai mươi, mặt mũi tuấn tú, phong thái xuất chúng.
Hắn hơi ngập ngừng nhìn về phía "tiểu thiếu gia" đang đứng chống tay phía sau, cẩn trọng hỏi: "Cô nương nói chẳng lẽ là huyện lệnh mới tới, Thu đại nhân?"
Không thể nào, đại nhân huyện lệnh sao lại tới cái chợ bẩn thỉu hỗn độn thế này? Nơi này ruồi nhặng bay đầy, quan lớn trong huyện và các phu nhân xưa nay chưa bao giờ bước vào. Dù có mua thức ăn, cũng đều là sai hạ nhân ra ngoài lo liệu.
Thu Mộng Kỳ nghe Tô Vận nhắc đến mình, liền biết nữ nhân này đang định lôi cô ra để lấy thân phận áp giá.
Cô lập tức đứng thẳng lưng, khẽ hắng giọng, nhưng lời nói ra lại là trách mắng: "Đã nói là ra ngoài đừng nhắc đến bản quan, thật chẳng biết quy củ."
Tô Vận đè xuống khóe môi, xoay người sang chỗ khác.
Còn Trương thợ rèn bên cạnh thì lập tức chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống.
"Thảo dân không biết đại nhân giá lâm, thật là thất lễ, xin đại nhân thứ tội!"
Thu Mộng Kỳ vội bảo Đại Phúc đỡ hắn dậy: "Là bản quan vi phục xuất hành, sao có thể trách ngươi, mau mau đứng lên."
Trương thợ rèn hoàn toàn không biết gì về vị huyện lệnh này, chỉ biết là quan mới nhậm chức, vì không hiểu rõ nên vừa kính vừa sợ.
Lại thêm chuyện phá án hôm qua và sáng nay được dân chúng truyền tụng thần kỳ, khiến hắn đối với vị huyện lệnh trẻ tuổi trước mắt này sinh ra vài phần thiện cảm và kỳ vọng.
Vô thức muốn lấy lòng, bèn nói: "Đã là công cụ đại nhân cần dùng, thảo dân nhất định sẽ mau chóng làm xong."
"Vậy thì làm phiền ngươi. Cần bao nhiêu bạc, bản quan sẽ trả đầy đủ."
Trương thợ rèn đâu dám nhận bạc của quan huyện, liên tục từ chối.
Thu Mộng Kỳ liền nghiêm mặt, giả bộ giận dữ: "Lão hán không nhận bạc, chẳng lẽ muốn để bản quan mang tiếng ức h**p dân lành?"
Trương thợ rèn vội vàng quỳ xuống liên tục nhận lỗi: "Đại nhân vừa đến Phong Nhạc đã phá được một vụ án lớn, thảo dân có thể rèn đồ cho đại nhân đã là vinh hạnh ba đời, sao dám nhận bạc. Nếu đại nhân đã rộng lượng, vậy thảo dân chỉ xin nhận bạc quặng sắt, những cái khác xin đại nhân đừng khách khí với thảo dân."
Thu Mộng Kỳ lúc này đành miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của đối phương.
Các nàng bày ra thân phận cũng chỉ là để tránh đối phương hét giá trên trời, đến lúc công cụ rèn xong, đáng bao nhiêu thì vẫn sẽ trả bấy nhiêu.
Sau đó lại hỏi Trương thợ rèn một số vấn đề về vệ sinh xung quanh, Trương thợ rèn đoán được vị tri huyện đại nhân này có lẽ muốn ra tay chỉnh đốn, trong lòng vô cùng phấn khích, lập tức tri kỷ tri âm, biết gì nói nấy.
Chuyện làm ống nặn hương đã sắp xếp ổn thỏa, sau đó họ lại đến tìm thợ mộc đặt mấy tấm ván làm bàn thao tác, tìm thợ đá làm một cái cối xay đặt ở hậu viện, như vậy, công việc chuẩn bị giai đoạn đầu coi như đã hoàn tất.
-----
Lời tác giả:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bầu chọn phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 21:05:40 ngày 04-05-2023 đến 20:05:37 ngày 05-05-2023.
Cảm ơn tiểu thiên sứ Úc Phi đã tặng 1 tên lửa;
Cảm ơn tiểu thiên sứ Bách Hoa Hỗn Loạn đã tặng 1 lựu đạn;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Thanh Huyền 10 bình; Mộng Nguyện · Tinh Thần 6 bình; Lấy Cái Tên Hay 2 bình; Vị Ương Feiyu, 53000629, Khách Qua Đường, Slowly mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.