🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 32: Cải cách vệ sinh

 

Buổi tối trở về, Thu Mộng Kỳ bảo Xuân Đào nấu một bàn đầy món ngon.

 

Nghĩ đến sau này chuyện ở nha môn vẫn cần cầu người, "mồi lửa" đầu tiên cũng phải nhờ đối phương giúp châm mới có thể cháy lên được, cô cũng hạ thấp tư thái, chuyện cũ không nhắc một chữ, chỉ nói đến việc hiện tại.

 

"Cái đó... ngươi cũng thấy, cả cái huyện thành, ngoài tỷ thành bắc khu phú hộ thì còn tạm, chứ ba khu đông, tây, nam đường phố toàn bị rác chiếm cứ. Không nói dân cư ở không nổi, mà cho dù sau này thật sự phát triển kinh tế, thương nhân từ nơi khác đến cũng chẳng muốn làm ăn ở đây. Rác nhiều, muỗi nhiều, còn dễ sinh bệnh, ngươi xem có cách nào không, nói cho ta xem."

 

"Hay là ăn xong hẵng nói chuyện công việc?" Tô Vận chậm rãi bóc thịt cua.

 

Phong Nhạc gần biển, hải sản đặc biệt nhiều, mà thứ này thì vỏ dày thịt ít, dân bản địa lại không mấy ưa chuộng, họ thích thịt heo béo ngậy hơn, cho nên tôm cua ở địa phương cũng không được coi là của ngon vật lạ, giá bán cũng không cao, có loại thậm chí còn rẻ hơn thịt heo. Mấy ngày nay Thu Mộng Kỳ bữa nào cũng được ăn hải sản.

 

Đối phương không vội, Thu Mộng Kỳ cũng đành nén lòng sốt ruột, cũng bóc vài miếng thịt cua theo.

 

Vừa ăn, Thu Mộng Kỳ lại không nhịn được cảm khái: "Thật là tươi ngon, dân vùng nội địa có muốn ăn cũng chẳng có mà ăn."

 

Không sai, giao thông không thuận tiện, lại không có máy bay, những loại tôm cua tươi sống thế này, e là đến hoàng đế lão nhân gia cũng hiếm khi được nếm.

 

Tô Vận nói: "Nếu giao thông thuận lợi, thì vùng duyên hải Đông Nam đâu còn hoang vu như bây giờ."

 

"Muốn phát tài thì phải làm đường trước, đợi xử lý xong vệ sinh trong thành, rồi làm đường, sau đó chỉnh đốn đặc sản của Phong Nhạc, đem đi bán về nội địa, cũng không đến mức nghèo rớt mồng tơi thế này."

 

"Nói thì dễ, nhưng muốn làm mấy việc đó đều cần bạc. Trên đường đi ngươi cũng thấy bao nhiêu lưu dân, triều đình thì thu sưu cao thuế nặng, dân chúng kêu trời không thấu, trồng lúa còn không đủ nộp thuế. Nhiệm vụ hàng đầu của ngươi, vị huyện lệnh, chính là thu thuế. Nếu thu không nổi, cái mũ ô sa kia cũng không giữ được, còn muốn làm đường, khó."

 

Nghe đến đây, Thu Mộng Kỳ lập tức giống như quả cà tím bị sương giá, lập tức ủ rũ không còn tinh thần.

 

Thật ra mà nói, dọc đường đi, tình cảnh thảm thương của nông dân cô đều thấy hết, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

 

Dân chúng thời cổ đúng là quá khổ, đất đai đều nằm trong tay hoàng thân quốc thích và thế gia môn phiệt, dân chúng trồng chưa tới một nửa số lương thực cho cả quốc gia, nhưng thuế phải nộp thì đủ nuôi sống cả quốc sở.

 

Hiện tại hoàng đế còn vì xây địa cũng và Cửu Trọng Đài mà tăng thêm đủ loại tạp thuế, nâng cao mức thuế suất, đến nhà trung lưu còn khó xoay xở, huống hồ là những dân nghèo.

 

"Để lát nữa ta hỏi thử Lư Quảng Thuận bọn họ xem mấy năm trước thu thuế thế nào, dù gì trong mắt triều đình, Lĩnh Nam cũng chỉ là vùng đất hoang, có thể thu ít thì thu ít, có thể trì hoãn thì trì hoãn."

 

Tô Vận không nói gì, hút lấy miếng càng cua trong tay, vì tay còn dính nước sốt, theo thói quen nàng l**m ngón tay.

 

Mà cảnh này vừa hay bị Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu bắt gặp, ngón tay thon dài được đưa vào miệng, đôi môi đỏ rực lấp lánh ánh nước, không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô không xua đi.

 

Cô biết Tô Vận đẹp, nhưng không ngờ đôi môi nàng lại gợi cảm như vậy.

 

Thu Mộng Kỳ vội vàng lắc đầu mấy cái, cảm thấy dạo này bản thân càng lúc càng kỳ quặc, sao lại cứ bị nữ nhân bụng dạ khó lường này làm cho phân tâm.

 

"Ngươi xem, ăn cũng ăn xong rồi, giờ thì nên nói cho ta biết phải xử lý vấn đề vệ sinh trong thành như thế nào đi chứ?"

 

Tô Vận cầm khăn lau tay, thản nhiên nói: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

 

"Ta đang hỏi ngươi, sao lại quay ngược sang hỏi ta." Thu Mộng Kỳ bực bội.

 

"Ngươi là huyện thái gia, chẳng lẽ một chút chủ ý cũng không có?"

 

"Được rồi được rồi, ta nói trước, coi như ném gạch dò đường, nhưng mà nếu ta nói sai, ngươi không được cười ta." Thu Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói, "Ta muốn xây một bãi rác và nhà xí công cộng, trên đường phố và chợ thì đặt các thùng rác nhỏ, giống như thành phố chúng ta từng ở trước kia, rồi ra bố cáo quy định rác phải đổ vào bãi tập kết, không được xả rác bừa bãi, cũng không được phóng uế bừa bãi, sau đó cử nha dịch giám sát."

 

Tô Vận gật đầu nói: "Tư duy rất đúng."

 

Thu Mộng Kỳ lập tức nở nụ cười tươi rói, cằm cũng hếch lên, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.

 

Nhưng lại nghe Tô Vận nói tiếp: "Tuy nhiên cần xem xét phương án thực thi cụ thể. Ví dụ như việc chọn địa điểm xây dựng bãi rác và nhà xí công cộng, hiện tại đất đai xung quanh đều đã có chủ, muốn xây bãi rác lớn thì phải mua đất. Xây nhà xí, đào hố cũng cần thuê người làm. Ngựa và gia súc đi vào chợ, thải phân trên đường phố thì phải có người dọn dẹp. Việc quét dọn hằng ngày cũng cần người lo, mà chừng đó con phố e rằng phải thuê không ít người. Nếu điều hết nha dịch ra giám sát dọn rác thì nha môn không cần làm việc."

 

Thu Mộng Kỳ càng nghe càng nhíu mày, cuối cùng mặt xị xuống nói: "Trong huyện gần như chẳng còn ngân sách nào để dùng cho mấy việc này, nếu thật sự muốn làm thì phải viết tấu chương xin triều đình ngân sách."

 

"Ngươi cảm thấy tấu chương đó sẽ được phê chuẩn sao? Hiện nay thuế suất đã lên đến mức ba phần lấy hai, trừ phi là xây thủy lợi hoặc cứu tế, còn nếu không thì tấu chương của Lĩnh Nam, đến giữa đường là bị chặn."

 

Thu Mộng Kỳ trước đó chưa nghĩ sâu, giờ nghe Tô Vận phân tích như vậy thì không nói nên lời.

 

"Sao vậy, bị dội một gáo nước lạnh rồi sao?" Tô Vận thấy cô im lặng, liếc cô một cái.

 

"Không phải, ta thật sự muốn làm tốt việc này. Nếu vệ sinh đường phố chợ búa không lo được, sau này dân chúng không muốn ra ngoài, lại càng không thể nói đến chuyện có thương nhân đến Phong Nhạc làm ăn. Nhưng chuyện tiền bạc ta lại chẳng giải quyết được..." Thu Mộng Kỳ ủ rũ cúi đầu xuống.

 

"Tiền bạc xưa nay luôn là bài toán khó nhất. Hiện nay quốc khố trống rỗng, đến hoàng đế còn không có cách, tất nhiên, cũng không phải là không có cách giải quyết."

 

"Ngươi-ngươi nói là ngươi có cách kiếm bạc sao?" Mắt Thu Mộng Kỳ sáng lên, không nhịn được nắm lấy tay nàng đang đặt trên bàn, giục nàng nhanh nói ra, đừng nói dở chừng mãi treo lòng người như vậy. "Là có cách kiếm bạc mới ? Hay là định dùng bạc bán nhang muỗi?"

 

Tô Vận cảm nhận được độ ấm trên mu bàn tay, ánh mắt cũng thoáng sâu hơn vài phần, nhưng lại không rút tay về, chỉ nói: "Bán nhang muỗi là bạc riêng của chúng ta, còn chuyện cải cách vệ sinh huyện thành là chuyện của triều đình và nha môn, tuy là có lợi cho bách tính, nhưng phải phân biệt rạch ròi. Sau này nếu có làm ăn buôn bán có lời, muốn trợ cấp cũng phải có danh nghĩa rõ ràng, chứ không phải như ngươi nghĩ, cứ thế mà đổ bạc vào."

 

"Nếu có thể không dùng đến bạc của chúng ta thì càng tốt, nhưng không phải vì ta chưa nghĩ ra cách nào khác để kiếm bạc sao."

 

Thu Mộng Kỳ nghĩ, Tô Vận vừa nói thế chắc chắn là có cách, liền hơi nôn nóng mong đợi.

 

Tô Vận lúc này mới nói: "Tìm mấy nhà phú hộ giúp một tay."

 

"Cái này thì... hễ có việc lại đi bóc lột phú hộ, bạc của người ta cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, ai mà vui vẻ cho nổi, chuyện này chẳng khác gì cướp đoạt, không ổn, không ổn."

 

"Ai nói là cướp đoạt? Huống chi giờ ngươi là huyện lệnh, từng lời nói hành động đều có người theo dõi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị người ta nắm thóp. Chưa kể sau lưng những nhà phú hộ kia còn có đủ loại thế lực chống lưng, cho dù ngươi muốn dùng quyền áp chế, bọn họ chưa chắc chuyện gì cũng nghe theo ngươi."

 

"Vậy phải làm sao mới khiến bọn họ cam tâm tình nguyện bỏ bạc xây bãi rác và nhà xí miễn phí cho chúng ta?"

 

"Ngươi có biết 'dạ hương' là gì không?"

 

"Là hoa dạ lý hương sao?"

 

Tô Vận nghe cô đáp vậy, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, nói: "Dạ hương là chỉ phân người, ở thời cổ đại còn có một nghề chuyên đi thu gom dạ hương từng nhà vào ban đêm."

 

"Á- còn có chuyện như thế? Thu cái thứ đó để làm gì?" Thu Mộng Kỳ không nhịn được nhăn mũi.

 

"Đồng ruộng không có phân hóa học, khí hậu phương nam ôn hòa, một năm có thể trồng hai, thậm chí ba vụ lúa, nhưng trồng nhiều thì đất hết màu, phải bón phân. Nghề thu dạ hương nhìn thì không vẻ vang, nhưng các hộ canh tác lớn lại không thể thiếu."

 

Chuyện này Thu Mộng Kỳ thật sự không biết, dù sao cô lớn lên ở thành phố, không đụng tới sản xuất nông nghiệp, có biết cũng chỉ từ các phương tiện truyền thông mà thôi.

 

"Cho nên ý ngươi là, để những phú hộ cần dạ hương đó thầu xây nhà xí công cộng?"

 

Tô Vận gật đầu: "Tìm người điều tra thử xem trong thành ai là phú hộ có nhiều ruộng đất, rồi đến trực tiếp thương lượng xem họ có muốn tham gia xây dựng công trình này không. Nhưng thiết kế nhà xí không thể theo kiểu cũ của họ, phải dựa theo bản vẽ thiết kế của chúng ta, nếu ai đồng ý hợp tác với nha môn, thì lập khế ước quy định thời hạn, ví dụ như mười hay hai mươi năm, trong thời gian đó quyền quản lý nhà xí thuộc về họ, nhưng họ phải tự thuê người đảm nhận việc dọn dẹp vệ sinh, nha môn chỉ cần định kỳ giám sát là được."

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực.

 

Tô Vận lại nói: "Nếu nhất thời ngươi không biết phải tìm ai, cũng có thể phát bố cáo, giống như đấu thầu hiện đại vậy, liệt kê rõ điều kiện, ai có ý muốn tham gia thì nộp đơn ứng tuyển, sau đó tiến hành đánh giá rồi mới quyết định ai sẽ đảm nhận việc xây dựng."

 

"Diệu! Diệu! Diệu! Vậy còn bãi rác thì cũng làm vậy được không?"

 

Tô Vận lắc đầu: "Bãi rác và nhà xí không giống nhau. Dạ hương của nhà xí có thể dùng tưới ruộng, còn rác trong bãi rác thì không thể dùng làm phân bón, dù có phát cáo thị cũng chưa chắc đã có người chịu làm."

 

Nghe Tô Vận phân tích từ đầu đến giờ, Thu Mộng Kỳ đã chẳng còn sức suy nghĩ, cũng lười phải động não, chống cằm nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, nói: "Trong lòng ngươi chắc đã có cách rồi đúng không? Nói luôn đi, đừng bắt ta phải hỏi mãi."

 

Lúc này Tô Vận mới nói: "Rác ở đây không giống rác thời hiện đại, không có rác thải nhựa, chủ yếu là lá rau hỏng hoặc lá cây rơi, đều có thể chôn lấp hoặc đốt để làm phân. Tuy không bằng dạ hương, nhưng ít ra cũng không gây ô nhiễm trắng."

 

* "Ô nhiễm trắng" (白色污染) là một khái niệm xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 20, dùng để chỉ tình trạng ô nhiễm do chất thải nhựa, đặc biệt là túi nilon, hộp xốp, bao bì nhựa dùng một lần,... Những loại rác này không thể phân hủy sinh học, tích tụ lâu dài ngoài môi trường gây hậu quả nghiêm trọng cho đất, nước, sinh vật và cả sức khỏe con người.

 

"Nhưng vẫn phải dọn dẹp xử lý mà."

 

"Đúng vậy, nhưng việc xây bãi rác thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chọn một khu đất vây lại là xong, mà không cần đặt trong thành, chỉ cần chọn nơi nào ngoài thành cách xa nguồn nước là được. Ngoại thành có rất nhiều khu đất thuộc nha môn, không cần mua, còn các trạm trung chuyển rác trong thành thì không cần lớn, khoảng một trăm mét vuông là đủ. Ta tin huyện thành vẫn có thể tìm được đất công như vậy, sau đó mỗi ngày cử người đưa rác ra ngoài xử lý."

 

"Nghe vậy thì vấn đề địa điểm coi như giải quyết rồi, nhưng người thì sắp xếp thế nào?"

 

"Việc xây dựng trạm rác, dựa theo chế độ lao dịch, chỉ cần sắp xếp mấy người, hai ba ngày là xây xong, chuyện nhỏ thôi. Còn về việc vệ sinh hằng ngày, chia ra bốn khu đông tây nam bắc, mỗi khu bố trí một người quản lý chuyên trách, còn người quét dọn cụ thể thì có thể phân cho phạm nhân chịu án nhẹ trong nhà ngục phụ trách. Ví dụ như vụ án hôm qua, Lưu Toàn chờ ngày bị xử trảm, nhưng phu thê Lưu gia là tòng phạm, tội không đến mức chết. Đánh roi thì đau một lúc, nhưng sắp xếp họ quét dọn đường phố thì đúng là dùng người đúng chỗ. Về thời hạn quét bao lâu thì có thể định tội lại để sắp xếp cụ thể."

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong, không nhịn được vỗ đùi nói: "Cao minh! Không hổ là trí thức cao cấp, đầu óc đúng là linh hoạt. Làm theo cách này, ta chỉ cần chi trả cho bốn người quản lý khu đông tây nam bắc, mấy khoản khác tiết kiệm được hết, lại còn chẳng đắc tội với ai, đúng không?"

 

"Lý thuyết là vậy, nhưng hiện giờ trong đại lao của nha môn ngươi không có bao nhiêu phạm nhân, tốt nhất là có thêm vài người thì việc này mới triển khai suôn sẻ."

 

"Thôi thôi thôi, ta thà bỏ tiền thuê người quét đường, cũng không muốn xử án."

 

"Ngươi có muốn hay không cũng vậy thôi, vụ án tân nương Lưu gia hôm qua, danh tiếng của ngươi đã truyền ra ngoài, sắp tới chắc chắn sẽ có không ít người đến gõ trống kêu oan. Trước kia dân chúng không tin được huyện lệnh cũ, nhưng ngươi đến rồi thì khác. Huống hồ dù không ai báo án, những vụ án tồn đọng từ các năm trước cũng phải lật ra xử lý, không thể cứ đè mãi ở đó được."

 

Cả người Thu Mộng Kỳ như suy sụp, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, hồi lâu sau mới tội nghiệp nói: "Dù sao ta cũng không biết tra án, ngươi phải ở bên cạnh ta."

 

Tô Vận không từ chối, vẻ mặt dửng dưng đáp: "Được thôi, đợi nhang muỗi sản xuất đại trà được thì lúc nào ta cũng có thể theo ngươi."

 

Thu Mộng Kỳ: (:з」∠)

 

 

Lời tác giả:

 

Về sau Tiểu Thu sẽ phát triển ở mảng sức chiến đấu. Dù sao làm cơ sở hạ tầng, ngoài việc xây dựng thành trì cơ bản, phát triển thương nghiệp, cải cách nông nghiệp,... còn cần đến quân đội.

 

Không có quân đội, mọi thành quả đều dễ bị người khác nhòm ngó, bảo cô làm huyện lệnh thật là khó xử.

 

Hy vọng mọi người kiên nhẫn hơn một chút, xem nàng ấy xoay chuyển thế nào để về đúng lĩnh vực của mình, từ từ trưởng thành. (Editor: dạ)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.