🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 33: Thương vụ đầu tiên

 

Trước khi dụng cụ ép hương làm xong, Tô Vận dẫn theo Xuân Đào và Đại Phúc sớm làm công việc chuẩn bị.

 

Trước tiên, nàng dành một ngày để mua sắm nguyên vật liệu. Một vài loại thực vật và dược liệu thường thấy thì cứ đến núi ven đường mà hái. Có Đại Phúc ở đấy, công việc vận chuyển cũng trở nên nhẹ nhàng.

 

Lại sắp xếp dãy phòng phía đông một lần nữa, còn đặc biệt từ ngoài mời hai thợ mộc và một thợ xây, chuẩn bị bàn làm việc, lưới phơi, giá gỗ, cối đá, cối nghiền, ván đựng hương và những thứ khác.

 

Nguyên vật liệu đều là những thứ phổ biến, trong vòng hai ngày đã thu dọn ổn thỏa, tiếp theo bắt đầu phơi khô, nghiền mịn để dự trữ.

 

Vì việc này còn đặc biệt mua thêm một con la và hai cối xay, trong nhà vốn đã có hai con ngựa, luân phiên làm việc, cối xay đá gần như không nghỉ suốt cả ngày.

 

Bên chỗ Trương thợ rèn càng không dám chậm trễ, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, trong một tuần nghiên cứu ra dụng cụ ép hương nhiều lỗ, ngay lập tức đưa tới nha môn.

 

Tô Vận thao tác thử một lúc, cảm thấy rất hài lòng, Xuân Đào thấy vậy cũng sảng khoái trả tiền, thợ rèn Trương từ chối không được đành nhận lấy bạc, sau cùng cảm tạ rối rít mà rời đi.

 

Tiếp theo là đem nguyên liệu đã nghiền trộn theo tỉ lệ nhất định, thêm chất kết dính vào nhào thành dạng bùn, sau đó cho hỗn hợp này vào dụng cụ ép hương nhiều lỗ, lắc tay cầm để ép ra. Hơn hai mươi que hương nhỏ mảnh từ các lỗ nhỏ chen nhau chui ra, nằm ngay ngắn trên tấm đỡ, mỗi que dài khoảng sáu mươi phân, rồi dùng dao dài cắt đoạn, hai que cuốn lại thành hình xoắn ốc, mang ra đặt lên lưới phơi, để nơi râm thoáng hong khô. Như vậy, dây chuyền sản xuất nhang muỗi coi như hoàn tất.

 

Loại nhang dài này rất dễ gãy, Tô Vận đã thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng vẫn giống như hiện đại dùng hình xoắn ốc, dù phải thêm một công đoạn, nhưng một vòng nhang có thể cháy suốt cả đêm.

 

Cái máy ép hương này chỉ cần không ngừng thêm nguyên liệu rồi lắc tay cầm, hương cứ liên tục được đùn ra, hơn hai mươi que một lúc, vừa nhanh vừa đều, từng que nhang đồng đều cả về kích cỡ, so với việc nặn tay thì nhanh hơn rất nhiều.

 

Xuân Đào xem mà tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn Tô Vận lại càng thêm phần sùng bái.

 

"Tô cô nương đúng là Công Thâu* tái thế, lại có thể nghĩ ra được công cụ thế này. Công cụ này chỉ cần một người là thao tác được, tốc độ nhanh hơn thủ công phải đến hai ba mươi người."

 

(*Công Thâu: nhân vật thời Xuân Thu, nổi tiếng là đại tài công nghệ chế tạo.)

 

Nhờ có công cụ hỗ trợ, công việc được giảm bớt một nửa.

 

Nhưng cho dù vậy, muốn sản xuất số lượng lớn thì vẫn cần thêm người mới có thể theo kịp quy trình, hơn nữa nơi làm hương hiện giờ chỉ có đông-tây sương phòng và bên ngoài sân, không tiện mở rộng quy mô, tổng thể vẫn thấy bị hạn chế.

 

Xuân Đào còn phải hầu hạ Thu Mộng Kỳ, lại phụ trách ba bữa ăn, giặt giũ quét dọn cho cả nhóm, lực lượng sản xuất nhang chính vẫn phải dựa vào Đại Phúc và Tô Vận.

 

Nhưng chỉ mấy người thế này thì sao kham nổi, Thu Mộng Kỳ sau giờ tan nha cũng phải tham gia sản xuất, giúp ép hương, phơi hương, trông la kéo cối nghiền.

 

Làm chưa đến ba ngày cô đã bắt đầu có ý kiến.

 

"Người ta làm quan đều là để hưởng phúc, có đâu như ta đây đường đường là huyện thái gia, ban ngày đã bận tối mắt, tối còn phải khuân vác, trông la kéo đá, ta không làm nữa!"

 

Chủ tử không làm, Xuân Đào và Đại Phúc tất nhiên không dám nói gì, chỉ có Tô Vận là mở miệng đáp lại: "Theo tốc độ sản xuất hiện tại của mấy người chúng ta, một ngày có thể làm được nhiều nhất là ba nghìn que hương, đó là còn phải đảm bảo nguyên liệu đầy đủ. Dựa theo khảo sát thị trường trước đó, một que bán một văn tiền, một ngày nhiều nhất cũng chỉ kiếm được ba đến bốn lượng, một tháng tối đa là một trăm lượng bạc, đó là chưa trừ chi phí. Muốn kiếm lại tám trăm lượng, e là phải mất cả năm, làm hay không là tùy ngươi quyết định."

 

Xuân Đào trợn tròn mắt nói: "Tô cô nương, một tháng bán được trăm lượng bạc còn chưa đủ sao, đại nhân nhà ta một năm bổng lộc còn chưa tới trăm lượng!"

 

Trong mắt Xuân Đào, nhà dân bình thường một năm kiếm được ba đến năm lượng bạc đã là giỏi, có nhà cả năm chẳng dư nổi mấy văn, Tô cô nương không hổ là nữ nhi nhà thái phó, nói ra những lời này mắt không thèm chớp cái nào.

 

"Hay là thuê người đi, mệt quá, ta tan nha cũng muốn nghỉ ngơi a." Mệt thì không mệt, dù sao nguyên chủ cũng xuất thân võ nghệ, khối lượng công việc này thật sự không đáng là gì, nhưng chán ngắt, cả ngày làm đi làm lại một việc, thân thể thì không mệt mà đầu óc thì kiệt quệ.

 

"Đã mua công cụ, lại mua nguyên liệu, ngươi nghĩ còn dư bạc để thuê người? Hơn nữa nếu để người khác biết huyện lệnh đại nhân trong hậu viện mở xưởng làm thương, cẩn thận bị người dâng sớ tố cáo."

 

Hai trăm lượng bạc ban đầu, trừ đi chi phí mua dụng cụ ép hương, giá gỗ và các công cụ khác, mua nguyên liệu hết hơn một nửa, giấy Tuyên Thành dùng làm bao bì cũng tốn thêm một phần, cơ bản chẳng còn dư đồng nào.

 

Bổng lộc của quan viên mỗi năm được phát hai đợt vào mùa xuân và mùa thu, mùa xuân là ngày hai mươi tháng Giêng, mùa thu là ngày hai mươi tháng Bảy. Thu Mộng Kỳ vừa mới nhậm chức, lại vừa lỡ kỳ phát bổng lộc mùa xuân, nên lần tới phải đợi đến tháng Bảy mới được lĩnh, hiện tại không có tiền, đừng nói tới việc làm nhang muỗi, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề.

 

Thu Mộng Kỳ nghe nàng phân tích như vậy, cả người lập tức ngã lăn ra đất, "Giờ phải làm sao đây, cực khổ mệt mỏi làm từng này mà cả năm mới kiếm được tám trăm lượng, lúc trước ta còn nói với Tạ gia là nhậm chức được hai tháng là có thể bắt tay xử lý việc của họ, vậy là nhiều nhất chỉ còn hai tháng rưỡi thôi."

 

Tô Vận thở dài, nói: "Vừa nãy Xuân Đào đã nói, ngươi là huyện lệnh, bổng lộc cả năm cộng lại còn chưa được một trăm lượng, vậy mà ngươi còn mở miệng than một năm mới kiếm tám trăm lượng bạc là ít, ngươi thấy ngại không?"

 

Thu Mộng Kỳ lập tức nghẹn lời.

 

Phải một lúc lâu sau cô mới lồm cồm bò dậy, mắt đầy chờ mong nhìn Tô Vận.

 

Dù cô không nói, Tô Vận cũng biết cô muốn gì.

 

Tô Vận vừa làm việc trong tay, vừa nghiêng đầu nhìn cô, thấy bộ dạng tội nghiệp ấy thì thở dài một tiếng: "Dục tốc bất đạt, làm gì có chuyện mới bắt đầu làm ăn đã phát tài ngay, đến giờ chúng ta còn chưa bán được lấy một cây hương nào mà."

 

"Vậy ngươi nói phải làm sao, ta không muốn thất hứa với người khác."

 

Tô Vận lúc này mới nói: "Trước mắt cứ làm xong hết chỗ nguyên liệu này rồi nhanh chóng mang đi tiêu thụ, như vậy sẽ có một khoản tiền quay vòng. Đến lúc đó dùng số tiền đó đi thuê một cái viện làm xưởng, rồi tuyển thêm ít nhất mười người chuyên sản xuất, chỉ cần mỗi ngày sản xuất trên hai vạn cuộn hương, thì trong vòng hai tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, đương nhiên, việc tiêu thụ cũng phải theo kịp."

 

Thu Mộng Kỳ chính là đang chờ câu này của Tô Vận, khí chất chắc thắng nơi nàng thật sự khiến người ta mê mẩn, cô lập tức máu nóng sôi trào, hưng phấn nói: "Việc thị trường để ta lo, ta làm được, nhất định bán được."

 

Nói đùa gì chứ, hiện tại đã vào tháng Năm, chính là lúc muỗi bắt đầu hoành hành, Lĩnh Nam lớn như vậy, ngoài huyện này ra, những huyện quận khác cũng đều cần nhang muỗi, lo gì không có thị trường?

 

"Cho nên huyện lệnh đại nhân, giai đoạn đầu sẽ phải cực một chút, ngươi còn gắng gượng được không?"

 

Thu Mộng Kỳ biết nàng đang trêu mình, liền đứng dậy chống nạnh nói: "Ai nói là không, chút khổ này tính là gì, người ta vẫn nói ăn được gian khổ mới là người trên người. Nào, ta tới ép hương, thân hình nhỏ bé như ngươi đừng có cản ta."

 

Thế là bốn người ngày đêm làm việc suốt nửa tháng, số lượng que hương dần dần tích lũy được, hiệu suất làm việc rất cao, trong phòng chất đầy những gói nhang đã đóng gói xong, nhưng nguyên liệu thì rất nhanh đã cạn sạch, lý do cũng đơn giản, không đủ kinh phí.

 

Tô Vận liên tục giục Thu Mộng Kỳ triển khai kế hoạch tiêu thụ, nhưng gần đây cô bận rộn lo chuyện công vụ trong huyện, không có thời gian rảnh, ngay cả công trình vệ sinh cũng chưa thể khởi động. Mãi đến hôm nay có người đến báo, nói quận thủ Tân Hội quận phái người đến tìm cô, cô mới vội vàng gác lại mọi việc để đi tiếp đón.

 

Các quan lại cấp dưới nghe nói có người từ quận đến, ai nấy đều thấp thỏm bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi nghe là chuyện riêng, mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

Hơn một năm qua, Phong Nhạc huyện vẫn bỏ trống chức huyện lệnh, toàn bộ công vụ trong huyện đều do mấy người Khổng Hưng Hiền, Lư Quảng Thuận gánh vác, rối ren không ít, luôn lo bị phía trên phát hiện rồi truy xét đến đầu mình. Nay có huyện lệnh mới nhậm chức, mấy người này lúc đầu thấy Thu Mộng Kỳ còn trẻ, liền nghĩ đến việc đổ hết đống việc nát vào người cô. Ai ngờ người này bề ngoài trông cái gì cũng không hiểu, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tường, dạo gần đây luôn vòng vo đỡ đòn, không dễ bị qua mặt.

 

"Nghe nói huyện thái gia với quận thủ đại nhân không có giao tình gì, sao lại đặc biệt phái người tới tìm?"

 

"Lẽ nào tên tiểu tử non choẹt này lỡ đắc tội với Lý quận thủ, phái người tới gây sự chăng?"

 

"Đừng thế chứ, hắn gây chuyện, chúng ta cũng bị vạ lây."

 

"Ta thì thấy gây chuyện lại càng tốt, đến lúc bị thay thì bao nhiêu rắc rối cũng đẩy hết cho hắn, chẳng liên quan gì tới chúng ta."

 

"Vẫn là ngươi thông minh, cứ chờ xem, nếu thật sự đắc tội với quận thủ, chúng ta cũng phải nhanh chóng vạch rõ ranh giới."

 

Đám quan lại cấp dưới thì thầm bàn tán, còn Thu Mộng Kỳ thì bận rộn tiếp đón vị khách từ quận phủ đến.

 

Người đến là một tuỳ tùng bên cạnh Lý Thái, tên là Lý Hữu Tài. Vừa thấy chính Thu Mộng Kỳ ra đón, hắn vội vàng tiến lên xin lỗi.

 

"Tiểu nhân vốn không định làm phiền đại nhân, nhưng dạo này trời nóng, muỗi mòng khắp nơi, chỉ cần tối đến để lộ cánh tay ra ngoài là bị mấy chục con bu vào. Quận thủ đại nhân nhà ta lại thích đọc sách và phê duyệt công văn vào ban đêm, mỗi lần đều bị muỗi đốt đến sưng đầy đầu. Trước kia chưa có hương đuổi muỗi thì đốt lá ngải cứu cầm chừng, còn chịu đựng được chút ít, nhưng lần trước dùng thử mấy cuộn hương đại nhân đưa tặng, đốt vài lần xong thì không bỏ được, giờ đến một con muỗi cũng không chịu nổi. Ngài đặc biệt sai tiểu nhân đến hỏi, không biết đại nhân mua hương này ở đâu, có thể giúp chúng ta mua thêm ít không?"

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong, suýt chút nữa cười ha hả tại chỗ. Trước còn lo cấp trên giao cho công vụ khó nhằn, ai ngờ lại là khách hàng tự tìm đến cửa. Mấy ngày nay Tô Vận cứ giục cô mau đi bán nhang, mà cô lại không rảnh tay, đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, tới thật đúng lúc.

 

Nhưng miệng vẫn giữ lễ đáp: "Hương này là bằng hữu của hạ quan làm ra, nếu quận thủ đại nhân cần dùng, lần sau cứ báo một tiếng, hạ quan đích thân đưa qua, cần gì khiến ngươi vất vả chạy một chuyến."

 

"Không giấu gì đại nhân, nếu chỉ mỗi quận thủ đại nhân dùng thì chẳng là bao. Loại hương này thật sự rất tốt, nếu tiện, mong đại nhân chỉ chỗ cho tiểu nhân đi mua, còn nếu không tiện nói, mà đại nhân có thể giúp mua giúp vận chuyển, tiểu nhân xin đội ơn vô cùng."

 

"Đã vậy, để ta bàn với bằng hữu ta một chút, không biết tiên sinh định lấy bao nhiêu?"

 

"Chẳng hay loại hương này giá bán thế nào?"

 

Vấn đề giá bán nhang muỗi, trước đó Thu Mộng Kỳ từng bàn qua với Tô Vận. Giai đoạn đầu vì sản lượng thấp, hàng hóa lại mới lạ nên có thể bán giá cao một chút. Về sau khi sản lượng ổn định thì mới hạ giá dần.

 

Cô bảo Xuân Đào vào hậu viện lấy vài cuộn hương ra, đưa cho Lý Hữu Tài xem, nói: "Lô hàng này đã được cải tiến, đều đặn hơn, tinh xảo hơn, mỗi gói có ba mươi cuộn, vừa đủ dùng trong một tháng. Mỗi cuộn có thể đốt được cả một đêm, giá một gói là ba mươi văn tiền."

 

Lý Hữu Tài nghe xong mắt sáng rỡ: "Thật sự có thể cháy suốt cả đêm?"

 

Trước kia mấy cuộn nhang mà Thu Mộng Kỳ tặng, đều là Tô Vận làm thủ công trên đường bị áp giải, điều kiện thô sơ, hoàn toàn nặn tay, kích thước không đều, chất kết dính cũng không đủ. Hơn nữa toàn bộ đều là dạng dài, mỗi que dài hai mươi phân đã là tối đa, dài hơn chút là gãy, một que chỉ cháy được nhiều nhất hai giờ. Vì vậy lúc ngủ tới nửa đêm còn phải gắng gượng dậy thay nhang, rất bất tiện.

 

Thu Mộng Kỳ cười nói: "Ta có gan lừa người khác chứ không dám lừa quận thủ đại nhân."

 

Lý Hữu Tài vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hương đuổi muỗi có thể cháy cả đêm, giá một văn tiền một cuộn đúng là không hề đắt. Dù có bán tới mấy chục văn một cuộn thì cũng vẫn bán được, đúng là xứng đáng đồng tiền. Nhà dân bình thường nếu thật sự cần dùng, cắn răng một cái cũng có thể mua nổi.

 

"Giá cả như vậy cũng rất hợp lý, kính nhờ Thu đại nhân làm cầu nối, nếu có sẵn hàng thì xin giúp tiểu nhân lấy năm trăm gói."

 

Thu Mộng Kỳ lập tức hào hứng hẳn lên, đơn hàng đầu tiên không phải đã đến ngay rồi sao?

 

Nhưng đây dù gì cũng là nha môn, không thể để cấp trên biết mình đang làm thương vụ ngay trong nha môn, cô vội cười làm lành: "Giờ trời đã tối, Lý huynh nghỉ ở khách đ**m nào? Lát nữa ta bảo bằng hữu trực tiếp mang hương đến đó, không phiền huynh phải đi lại."

 

Lý Hữu Tài theo hầu Lý Thái đã lâu, thấy Thu Mộng Kỳ có vẻ lúng túng thì cũng đoán được chuyện làm ăn hương đuổi muỗi này chính là do vị huyện lệnh mới nhậm chức này làm, nhưng hắn không vạch trần, chỉ chắp tay cười nói: "Ta ở trọ tại Phúc Lai khách đ**m, phiền Thu đại nhân thu xếp giúp."

 

Thu Mộng Kỳ vội đáp: "Dễ thôi dễ thôi, ta lập tức nói với bằng hữu ta, để người đưa nhang đến đó. Tối nay huynh cũng có thể thử xem loại nhang cải tiến mới này có thật sự cháy suốt cả đêm không."

 

Lý Hữu Tài vừa nghe thì rất vừa ý, khách sáo đôi câu rồi vui vẻ cáo từ.

 

Thu Mộng Kỳ cũng chẳng màng giữ hình tượng, lao như bay về nội viện, xông thẳng vào đông sương phòng, lớn tiếng hô: "Có đơn hàng rồi có đơn hàng rồi! Xuân Đào, mau-đóng năm trăm gói nhang muỗi, rồi cùng Đại Phúc mang đến Phúc Lai khách đ**m cho Lý tiên sinh!"

 

Nhìn thấy huyện thái gia không màng hình tượng mà lao vào, ai nấy đều trợn tròn mắt, nhưng vừa nghe có đơn hàng thì cũng hò reo vui sướng. Ngay cả Tô Vận, người luôn kín đáo, khoé mắt cũng không giấu được nét vui mừng nồng đậm.

 

"Tô Vận, phải mở xưởng thôi, không thể tiếp tục chờ được nữa. Làm ở trong nha môn quá bất tiện, không những khó bàn chuyện làm ăn, mà làm gì cũng bị gò bó. Thuê một cái viện làm xưởng, tiền thuê mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ mấy lượng bạc. Tiền không đủ thì trích từ quỹ chi tiêu hằng ngày, hiện tại chỉ cần giữ lại tiền ăn uống là được, vẫn còn có thể vét ra hai ba chục lượng bạc, đủ để thuê viện mở xưởng. Tiền công nhân thì phát vào cuối tháng, có thể khất một tháng, đến lúc đó chắc chắn ta cũng thu được một phần vốn về. Còn tiền thuê, lúc thương lượng thì nói rõ là trả theo tháng, thực sự không được thì lấy danh nghĩa của ta ra đàm phán."

 

Tô Vận khẽ gật đầu, đã đến lúc phải đưa chuyện này vào kế hoạch.

 

___

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-06 20:27:10 ~ 2023-05-07 20:03:02 nhé~

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: Cố Bái 12 chai; Hồ Bất Quy, Trong ánh trời xanh tắm ca khúc 10 chai; Mộng Nguyện·Tinh Thần 6 chai; 45229811 4 chai; Thoughts 3 chai; Khách Qua Đường 1 chai;

 

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.