Chương 40: Huyện lệnh hồi nha
Đến khi Thu Mộng Kỳ quay về nha môn thì đã là nửa đêm, quan lại lớn nhỏ đều đã tan nha về nhà từ sớm. Có người vốn định làm bộ làm tịch chờ một chút, nhưng muỗi mòng ban đêm quá nhiều, chờ được một lúc liền chịu không nổi.
Huống hồ, thật sự cũng chẳng mấy người để tâm đến vị huyện lệnh mới tới này, phần lớn đều cho rằng chuyến đi lần này tám phần là đàm phán thất bại, không khéo còn mất cả mạng ở Thanh Phong trại, nên cũng lười giả bộ ở lại chờ. Trời vừa tối chưa được bao lâu thì đã lục tục rời đi hết.
Khi Thu Mộng Kỳ trở về, trên phố vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng khắp con đường trống trải.
Về đến nha môn, vốn tưởng không có ai đợi mình, không ngờ vừa xuống ngựa, Đại Phúc đã chạy lên gọi một tiếng "Đại nhân", Thu Mộng Kỳ mỉm cười, ném dây cương cho hắn.
"Đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đã về, tim nô tỳ cả ngày nay cứ treo lơ lửng." Xuân Đào cũng nước mắt lưng tròng bước ra đón, đi vòng quanh cô một lượt, cẩn thận quan sát, như thể sợ cô thiếu tay cụt chân.
"Nha đầu ngốc, khóc cái gì, người khác không biết chẳng lẽ ngươi còn không biết bản lĩnh của đại nhân nhà ngươi sao?"
Xuân Đào lúc này mới nín khóc mỉm cười: "Nhưng đại nhân chỉ có một mình, mà bên kia thì nhiều sơn tặc như vậy..."
Thu Mộng Kỳ nói vài câu với nàng, trong lòng cũng dịu lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918528/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.