🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 39: Một mình vào trại

 

Hôm sau, Thu Mộng Kỳ đến tiền đường, không trực tiếp bàn đến chuyện phản dân, mà trước tiên lần lượt sắp xếp các công việc khác, để mọi quan lại dưới tay đều có việc làm.

 

Tô Vận vận một bộ trang phục giản dị thanh nhã, cúi đầu ngoan ngoãn theo bên cô, rót trà, pha mực, đưa bút, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta không thể làm ngơ, ai mà ngờ được nữ nhân này mới chính là chỗ dựa trí tuệ lớn nhất hiện tại của huyện thái gia bọn họ.

 

Huyện thừa Khổng Hưng Hiền nhìn thấy tiểu huyện lệnh đã không còn dáng vẻ hoảng loạn như ngày hôm qua, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng vẫn nhịn không được tiến lên nói: "Đại nhân, nay chuyện phản dân đã như lửa cháy đến lông mày, đại nhân nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu không lúa bị đốt mất, dân không có cơm ăn, chuyện càng ngày càng lớn, chúng ta e là không đè xuống được."

 

Thu Mộng Kỳ ngước mắt liếc nhìn hắn, nói: "Không vội, đợi ta sắp xếp xong những việc này, rồi sẽ đích thân đến đàm phán với đám người Thanh Phong trại, không chậm trễ được. Còn như các công việc ở hai nhà xí công cộng phía tây thành và bắc thành, toàn bộ giao cho Khổng đại nhân phụ trách."

 

Khổng Hưng Hiền nghe cô nói sẽ tự mình đến thương thuyết với phản dân, sợ hãi đến tái mặt, vội vàng nói: "Đại nhân, không được đâu, không được đâu! Bọn họ giết người, cướp bóc không có nhân tính, đại nhân thân phận cao quý không thể mạo hiểm như thế được!"

 

"Giờ không còn cách nào khác, bản huyện dù thế nào cũng phải đi một chuyến, cũng phải để bọn người Thanh Phong trại thấy rằng quan viên Phong Nhạc huyện chúng ta không phải đều là lũ hèn nhát."

 

Lời này giống như một cái tát vô hình đánh thẳng vào mặt Khổng Hưng Hiền, bỏng rát cả người. Lư Quảng Thuận và mấy người khác cũng vội lên tiếng khuyên nhủ Thu Mộng Kỳ đừng mạo hiểm.

 

Chỉ có huyện úy Quý Hô là sau khi biết Thu Mộng Kỳ định một mình đến Thanh Phong trại, thì tỏ ra vô cùng bất ngờ.

 

"Được rồi, chư vị đại nhân không cần khuyên nữa, bản huyện đã quyết. Ngược lại những việc vừa rồi bản huyện đã dặn dò, các người lưu lại nhất định không được trì hoãn, nếu bản huyện trở về mà thấy vẫn chưa làm xong, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm các người."

 

Đám người phía dưới nhìn nhau không nói nên lời, lại có tiểu lại nhỏ giọng thì thầm: "Chuyến này e là chẳng còn mạng mà về, ai còn lo mấy chuyện đó làm gì..."

 

"Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, sao cứ không chịu nghe lời vậy chứ..."

 

"Đi cũng tốt, đến lúc đó cái ghế này trống ra chẳng phải vừa khéo sao..."

 

Thu Mộng Kỳ làm như không nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao bên dưới, ung dung sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, cuối cùng mới nói: "Tôn bộ đầu, tìm một người đến truyền lời cho tên đầu lĩnh sơn tặc ở Thanh Phong trại, nói rằng bản huyện sẽ đích thân cưỡi ngựa đến đó một mình, cùng hắn bàn bạc cách giải quyết."

 

Còn chưa đợi Tôn Cẩm lên tiếng, Quý Hô đã bước lên trước một bước, nói: "Đại nhân, hạ quan nguyện theo người cùng đi."

 

Thu Mộng Kỳ hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ vẫn còn người không sợ chết.

 

Lư Quảng Thuận vội nói: "Hai vị đại nhân ngàn vạn lần đừng kích động, chi bằng nghĩ cách xin vệ sở cử binh dẹp loạn thì hơn."

 

Thu Mộng Kỳ khẽ cười: "Đến bạc cũng không lấy ra được, còn có thể nghĩ ra được cách gì?"

 

Lư Quảng Thuận hơi ngẩng đầu, liếc xéo Tô Vận đang đứng sau lưng cô, ấp úng nói: "Cũng... không hẳn là không có cách nào, tuy rằng bên thiên hộ sở đòi một ngàn lượng bạc mới chịu xuất binh, nhưng giờ ít ra chúng ta còn gom được tám trăm lượng, tám trăm lượng họ cũng không phải là không chịu động binh, những năm trước khi có tù nhân lưu đày tới, vốn dĩ sẽ đưa một nhóm nữ quyến đến trấn an binh sĩ trong vệ sở... chỉ là năm nay thì..."

 

Năm nay Thu Mộng Kỳ không sắp xếp chuyện đó.

 

"Vậy nói cho cùng, muốn dân Phong Nhạc huyện ta được yên ổn sống qua ngày, lại phải dựa vào một đám nữ nhân!" Thu Mộng Kỳ sa sầm mặt, lớn tiếng quát.

 

Đại đường vốn đang ồn ào lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng.

 

Nhưng rõ ràng vẫn nhìn ra được, có một hai người tỏ vẻ không phục.

 

Lúc này Khổng Hưng Hiền bước ra làm người hòa giải, cười tủm tỉm nói: "Lư đại nhân không có ý đó, chẳng qua những nữ quyến đó vốn là thân nhân của phạm nhân, vốn dĩ cũng nên gánh chịu tội lỗi, đã là tội nhân, đại nhân cần gì phải thương xót họ, huống hồ lần này đưa họ qua đó, chẳng khác gì là cứu bách tính Phong Nhạc huyện ta thoát khỏi nước lửa, đó là công lao to lớn."

 

"Khổng đại nhân thật biết phân rõ đại nghĩa, bản huyện tự thẹn không bằng. Nhưng đã là người của bản huyện, đã phân công xong xuôi thì không thể lại thay đổi mệnh lệnh, làm như vậy chẳng phải là sáng nói chiều bỏ, còn ra thể thống gì? Còn chuyện phản dân, bản huyện tự có cách xử lý, Khổng đại nhân, Lư đại nhân, hai vị cứ an tâm chờ tin là được, bản huyện sẽ không để các vị rơi vào hiểm cảnh."

 

"Đại nhân - đại nhân - hạ quan không có ý đó, chỉ là không đành lòng nhìn đại nhân mạo hiểm tính mạng mà thôi!"

 

"Ồ? Lư chủ bộ sao lại cho rằng bản huyện lần này đi là để chịu chết?"

 

"Không, không, không phải vậy, hạ quan chỉ là lo lắng bọn phản tặc hung tàn vô độ, đại nhân ngài tay không tấc sắt, tên Đới Hùng kia lại là kẻ vừa mở miệng là rút đao giết người, hạ quan... hạ quan..."

 

"Được rồi, Lư chủ bộ không cần nói thêm, ý bản huyện đã quyết. Tôn bộ đầu, còn không mau đi chuẩn bị."

 

Tôn Cẩm vội vàng lĩnh mệnh rời đi.

 

Quý Hô thấy Thu Mộng Kỳ không đáp lại lời xin theo của mình, lại bước lên một bước, chắp tay nói: "Đại nhân, hạ quan xin được theo người đến Thạch Bàn thôn."

 

"Bản huyện đã nói, một người một ngựa là đủ."

 

Quý Hô cắn chặt răng, đành phải lui xuống.

 

Phía sau vài tiểu lại cúi đầu, mắt nháy nhau, có vẻ như rất khinh thường hành động của hắn.

 

Hết thảy an bài, bụi trần rơi xuống ổn định.

 

Đến giờ Tỵ, Đại Phúc dắt một con ngựa nâu chờ sẵn ngoài nha môn, Thu Mộng Kỳ mặc quan phục đỏ tươi bước ra từ cửa lớn, ánh nắng ban mai vừa rọi xuống, phủ lên người cô một tầng ánh vàng, càng làm cô nổi bật môi đỏ răng trắng, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang.

 

Sau lưng hơn mười viên chức nha môn nhìn vị tiểu huyện lệnh trước mắt, mỗi người một sắc mặt khác nhau, tuy mọi người không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi này, nhưng khoảnh khắc gió sớm tung bay vạt áo, vẫn khiến người ta sinh ra một cảm giác bi tráng. Ấn tượng của họ về vị huyện lệnh trẻ tuổi này lại âm thầm thay đổi.

 

"Tiểu huyện lệnh một thân một mình đến Thanh Phong trại chiêu hàng phản tặc --"

 

"Tiểu huyện lệnh một thân một mình đến Thanh Phong trại chiêu hàng quân phản loạn --" (Editor: tưởng tác giả sẽ có đoạn chị Vận mê met dáng vẻ này của chị Kỳ chứ :v)

 

Không biết từ lúc nào, câu nói ấy đã lan truyền khắp nơi, toàn bộ dân chúng trong thành đều biết chuyện huyện thái gia sẽ một mình đến Thanh Phong trại, ai nấy đều tụ tập hai bên quan đạo trong và ngoài thành, để xem có đúng sự thật hay không.

 

Từ khi lập huyện đến nay, bá tánh chưa từng nghe nói có vị huyện lệnh nào lại có gan như vậy. Nay, vị huyện lệnh trẻ tuổi bị đồn là ẻo lả kia lại dám một thân một mình xông vào sào huyệt của bọn thổ phỉ, dân chúng lúc đầu còn không tin.

 

Đúng lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, thì một bóng đỏ cưỡi ngựa phi tới, theo tiếng vó ngựa vang dội từ xa đến gần.

 

"Đến rồi kìa-"

 

"Ai nha, thật sự đi a-"

 

"Tuổi còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc-"

 

"Phải nói là, nhìn dáng vẻ mềm mại như nữ tử, nhưng khí khái đứng ra gánh vác đại cục lại mang phong thái của một nam nhi thật sự, đâu phải ai cũng sánh được."

 

"Có thể làm đến mức này, đúng là người đầu tiên của huyện ta."

 

"Đáng tiếc quá."

 

"Ta thấy Thu đại nhân thật sự còn tốt hơn mấy huyện lệnh trước."

 

"Hồi vụ án tân nương lần trước, ta đã thấy người không giống người thường rồi."

 

"Là một vị quan tốt, nhưng quan tốt thì thường không sống lâu." (Editor: đúng ha)

 

"Nếu lần này Thu đại nhân đi rồi không trở lại, mấy kẻ còn lại chẳng phải ngồi mát ăn bát vàng sao?"

 

"Nghe nói tên họ Khổng kia đã nhòm ngó vị trí huyện lệnh từ lâu, mong mình được ngồi vào."

 

"Chứ còn gì, lo liệu hết cả rồi, không ngờ lại bất ngờ xuất hiện Thu huyện lệnh, ta thấy hắn chắc đang mong Thu huyện lệnh đi chịu chết thay cho hắn."

 

"Đừng mất tinh thần, ta thấy Thu đại nhân mệnh lớn, biết đâu còn có thể bình an trở về."

 

"Mong là vậy."

 

...

 

Bên đường chen chúc đầy dân chúng, nhìn vị huyện lệnh trẻ tuổi cưỡi ngựa phi nhanh lướt qua, ai nấy bàn tán không ngớt, có người nói cô hành động l* m*ng, có người khâm phục dũng khí và chính nghĩa của cô, cũng có người vừa lầm rầm niệm vừa cầu khấn trời cao phù hộ cho cô bình an trở về.

 

Còn bên Thanh Phong trại, đám cầm đầu như Đới Hùng sau khi nhận được tin, ai nấy cũng tưởng mình nghe lầm.

 

"Một mình một ngựa đến? Chỉ có một người?"

 

"Có nhầm lẫn không? Mấy lần trước đều là cho vệ sở kéo quân tới đánh phủ đầu bọn ta một trận, rồi mới cử người đến thương lượng, lần này sao lạ vậy, cẩu quan triều đình mà cũng dám có gan thế sao?"

 

"Nghe nói là người mới tới, nhậm chức chưa đến một tháng."

 

"Ta đã nói, trước kia chưa từng thấy cẩu quan nào ở Phong Nhạc dám gan như vậy."

 

"Không cần biết có gan hay không, cũng đều là cẩu quan, giúp cái tên cẩu hoàng đế kia áp bức dân lành."

 

"Đại đương gia, mấy huynh đệ chúng ta đừng để bị tên cẩu quan này lừa, theo ta thì khỏi cần chờ hắn đến, cứ trói trước rồi tính, cho hắn nếm mùi cảnh cáo."

 

Đám thủ hạ ồn ào cả lên, Đới Hùng vung tay lớn quát: "Im lặng!"

 

Lúc này mọi người mới im miệng.

 

"Bất kể đối phương là ai, có gan dám một mình đến Thanh Phong trại của ta, Đới mỗ bội phục. Truyền lệnh xuống, đợi vị Thu đại nhân kia đến, ai cũng không được vô lễ."

 

"Đại đương gia, tên cẩu quan này-"

 

"Hử?"

 

U Đồ Long thấy đại đương gia không vui, lập tức ngậm miệng.

 

Chỉ là Đới Yến đứng sau lưng Đới Hùng cũng không phục, "Cha, lời của U đại ca cũng không sai, thiên hạ quạ đen như một, bất kể bọn họ là quan gì, cũng đều là cẩu quan." (Editor: sao nghi chuyến này về Tô Vận +1 tình địch quá)

 

U Đồ Long được Đới Yến phụ họa, khí thế vừa sụt xuống lại lập tức dâng cao, liên tục phụ họa, "Đúng đó, đại đương gia, mấy năm nay triều đình đối phó với bọn ta đâu phải ít."

 

Bên cạnh, Tống Nam Tinh thấy sắc mặt của Đới Hùng không được tốt, liền bước lên cười ha hả nói: "U hiền đệ không cần sốt ruột, tên cẩu quan kia một mình đến đây, đối phó với hắn chẳng khác nào b*p ch*t một con kiến, cứ xem hắn nói năng thế nào rồi hãy tính, nhỡ đâu là người biết nói lý thì chẳng phải quá tốt sao."

 

U Đồ Long nghe vậy, lầm bầm nói: "Tốt gì mà tốt, theo ta thấy cứ trực tiếp làm phản. Năm nào cũng làm loạn, nhưng năm nào không vẫn vậy, sống thế này còn ra thể thống gì, làng ta đã có mấy người chết đói rồi."

 

Đới Hùng trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nhìn xem trong trại có bao nhiêu huynh đệ, cộng thêm mấy kẻ xung quanh chịu theo chúng ta làm loạn cũng chỉ vài trăm người, chỉ cần một đội vệ sở là đủ đánh cho chúng ta tan tác chạy không kịp. Ngươi còn muốn phản? Chưa ra khỏi Phong Nhạc đã bị giết sạch rồi."

 

"Nhưng ta cũng không muốn sống nhục nhã như vậy. Không nộp nổi thuế thì phải chết, không có lương thực thì chết đói, phản cũng chết, thì chi bằng làm phản."

 

"Chưa phải lúc. Đến khi thật sự tới lúc đó, đừng nói các ngươi, lão tử sẽ là người đầu tiên phản."

 

"Giờ không phải là cơ hội tốt sao, còn đợi cái gì -"

 

"Được rồi, đừng nói nữa!"

 

U Đồ Long cũng biết mình lỡ lời, đành nén giận, không tình nguyện lui sang một bên.

 

Rất nhanh, có người đến báo: "Bẩm báo đại đương gia, Phong Nhạc huyện Thu Thực huyện lệnh đã đến cửa trại."

 

"Cho mời hắn vào trại."

 

Thu Mộng Kỳ suốt cả đoạn đường đi tới đã sớm quan sát rõ tình hình phía trước trại, nhìn đám người gọi là phản dân đang thò đầu ra nhìn mình hai bên, cô càng thêm khâm phục suy đoán trước đó của Tô Vận.

 

Toàn là những người nghèo khổ gom góp lại, phần lớn đều chỉ vì mưu sinh.

 

Nhìn thấy trước mặt có một nam nhân trông giống sư gia, ước chừng ba bốn mươi tuổi, chỉ thấy người đó chắp tay với cô, nói: "Tại hạ là Tống Nam Tinh của Thanh Phong trại, xin mời Thu đại nhân vào trại."

 

Thu Mộng Kỳ xuống ngựa, chắp tay đáp: "Đa tạ Tống tiên sinh dẫn đường."

 

Điều cô không biết là, dáng vẻ của mình lúc này rơi vào mắt Tống Nam Tinh lại khiến đối phương hết sức bất ngờ.

 

Thạch Bàn thôn bên này chỉ nghe nói có một huyện lệnh mới tới, lại không ngờ vị huyện lệnh ấy lại trẻ đến vậy, còn có dung mạo "tuấn tú" đến thế.

 

Người bất ngờ không kém còn có Đới Yến, người theo Tống Nam Tinh cùng ra đón. Dù trong lòng nàng rất hận bọn cẩu quan, nhưng lại không kìm được tính tò mò, muốn ra xem rốt cuộc là loại cẩu quan nào lại to gan đến thế. Theo lý mà nói, với loại hang ổ thổ phỉ như bọn họ, đám quan lại kia xưa nay không dám trèo lên núi, càng không dám đụng chạm, tránh còn không kịp.

 

Nào ngờ vừa trông thấy, lại là một thiếu niên áo đỏ tuấn tú xuất hiện trước mắt.

 

Đới Yến nhìn Thu Mộng Kỳ cao ráo tuấn tú trước mắt, nàng chưa từng thấy một cẩu quan nào lại đẹp như vậy, nhất thời tim đập loạn trong lồng ngực.

 

Đới Yến năm nay mười bảy tuổi, là hài tử lớn lên trong ổ thổ phỉ. Cha nàng vừa là bá tánh của Thạch Bàn thôn, vừa là trại chủ của Thanh Phong trại, lại đồng thời là thủ lĩnh nghĩa quân đứng sau đám bá tánh nghèo khổ... Với nhiều thân phận như thế, quanh năm trà trộn trong các trường hợp khác nhau. Đới Yến đi theo một người cha như vậy nên cũng từng vào Nam ra Bắc, gặp không ít chuyện đời. Nhưng quanh nàng chỉ toàn những hán tử thô kệch như U Đồ Long cùng những tên thổ phỉ, tráng sĩ không câu nệ tiểu tiết. Có ai đã từng gặp qua một "tiểu công tử" da thịt mềm mại, phong thái nhẹ nhàng như Thu Mộng Kỳ? Nhất thời, nàng dường như bị đánh trúng tim đen, má hồng bay lả tả, vô cùng rực rỡ.

 

Thấy Thu Mộng Kỳ đã theo Tống Nam Tinh đi vào trong, nàng vội vàng bước theo sau, muốn xem thử vị tiểu huyện lệnh này có tài ăn nói ra sao, liệu có giống như vẻ ngoài, có chịu được sự dò xét không.

 

Phản ứng giống nàng, đám sơn tặc phản dân ngoài kia cũng xì xào bàn tán, không ai ngờ huyện lệnh lại là một hài tử choai choai.

 

Quả nhiên khi Thu Mộng Kỳ bước vào đại sảnh nghị sự của Thanh Phon gtrại, mọi người thấy được dung mạo ấy đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. U Đồ Long tức đến nỗi lỗ mũi như muốn phun lửa.

 

"Quan phủ đúng là càng lúc càng coi thường Thanh Phong trại, dám phái một tên tiểu tử đến đây lừa bịp chúng ta, thật là vô lý, để lão tử chém hắn một đao!"

 

Đến khi Đới Hùng trừng mắt nhìn hắn thì hắn mới chịu ngậm miệng. U Đồ Long quay đầu muốn tìm sự đồng tình từ Đới Yến, tiếc rằng ánh mắt nàng lại hoàn toàn đặt hết lên người kẻ vừa đến, khiến hắn tức đến mức mắt tóe lửa.

 

Những người khác cũng thì thầm to nhỏ, có kẻ còn nói năng không kiêng nể giống U Đồ Long.

 

Thu Mộng Kỳ thẳng lưng, nhìn thẳng phía trước không chút sợ hãi, lông mày khẽ nhướng, hoàn toàn không để tâm đến những lời khiêu khích xung quanh.

 

Đới Hùng thấy cô khí chất oai phong, khí thế của kẻ non trẻ mới vào đời không giấu được, hoàn toàn khác hẳn những kẻ cáo già từng gặp trước đây, trái lại càng giống công tử quý tộc xuất thân từ thế gia.

 

Nhìn vào mắt cô lại càng rõ ràng trong sáng, không có chút tâm cơ tính toán, cho dù bản thân vốn chán ghét người quan phủ, nhưng lúc này cũng khó sinh ra ác cảm.

 

Sau khi hai bên nhìn nhau đánh giá xong, Đới Hùng cuối cùng cũng lên tiếng: "Nghe nói Phong Nhạc có vị tân huyện lệnh, chẳng ngờ Thu đại nhân lại vừa trẻ trung vừa... tuyệt sắc như vậy."

 

Vừa dứt lời, đám hán tử xung quanh lập tức cười ồ lên.

 

Thu Mộng Kỳ cũng không giận, vẫn giữ thẳng lưng, đưa mắt nhìn quanh nói: "Thân thể tóc da là do phụ mẫu ban cho. Tuy Thu mỗ chưa tới tuổi đội mũ (*),nhưng đã đọc sách thánh hiền mười lăm năm, từ quê nhà một đường lên kinh dự thi, đỗ đạt xong lại chuyển đến Lịch Châu rồi tới Phong Nhạc, cho dù chưa đọc vạn quyển sách thì cũng đã đi qua vạn dặm đường, càng thấu hiểu dân sinh gian khổ. Nay nhập quan, lập chí vì dân giải ưu trừ khốn, lần này đến đây, chính là vì chuyện này."

 

(*) "Chưa tới tuổi đội mũ" (未及弱冠): chỉ chưa đủ 20 tuổi.

 

Lời vừa nói ra, khiến người nghe không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác, nhưng vẫn có kẻ không tin lời cô.

 

"Phì, nói nghe thì hay, vì dân giải ưu trừ khốn, thu thuế ba phần lấy hai, vậy là vì dân sao? Đây rõ là đẩy dân vào chỗ chết."

 

Thu Mộng Kỳ không để tâm đến U Đồ Long, mà chắp tay với Đới Hùng nói: "Đại đương gia trong lòng thật ra rõ hơn ai hết, Thu mỗ tuy là quan phụ trách một phương, nhưng chuyện thuế má không có chút quyền quyết định. Hôm nay tới, là muốn nói thẳng với đại đương gia một câu. Đại đương gia muốn gì, chỉ cần hợp tình hợp lý, nằm trong khả năng của Thu mỗ, đều có thể chấp thuận. Chỉ mong mỗi bên lùi một bước, khuyên bá tánh quay về nhà yên ổn sống qua ngày."

 

Đới Hùng chăm chú nhìn vị tiểu huyện lệnh trước mặt, nói trúng trọng tâm, quả nhiên có chuẩn bị từ trước.

 

Đới Yến đứng phía sau cha, mắt sáng rực.

 

Đới Hùng hơi trầm ngâm, rồi không khách khí nói: "Nếu ta nói, ta không biết muốn gì thì sao?"

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Đại đương gia cần gì phải nói đùa. Đám binh sĩ ở thiên hộ sở cách đây năm mươi dặm từ hôm qua đã mài đao giũa kiếm, nóng lòng muốn thử. Chỉ là Thu mỗ nghĩ, bất kể là quan hay phỉ, đều là những hảo hán Đại Diễm, đều do phụ mẫu sinh ra, nuôi lớn. Một khi thật sự động thủ, kiếm sắc rút ra chắc hẳn sẽ đổ máu, không chết vài người thì không thể dừng lại. Nhưng hiện giờ ngày tháng cũng chưa đến nỗi không thể sống, vậy điều gì phải đánh nhau đến người chết ta sống, khiến phụ mẫu mỗi người mất đi một hài tử ngoan."

 

Trong số những người có mặt, đã có vài người cúi đầu lau nước mắt.

 

Ánh mắt Đới Yến nhìn Thu Mộng Kỳ cũng nhiều thêm vài phần nóng bỏng.

 

Đới Hùng nói: "Không phải ta muốn đánh, là triều đình không cho chúng ta đường sống. Bị triều đình ép chết cũng là một cái chết, phản loạn cũng là một cái chết, vậy thì chúng ta cớ gì phải nhẫn nhục làm rùa rụt cổ?"

 

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Thu mỗ đến đây, chính là muốn cùng mọi người nói cho rõ ràng. Hiện nay cuộc sống mọi người khó khăn, một là vì thuế má nặng nề, hai là do thu hoạch ít, con đường kiếm tiền lại càng ít. Mọi người nghĩ mà xem, một mẫu ruộng bây giờ thu được ba thạch gạo, phải nộp hai thạch thuế. Nhưng nếu một mẫu ruộng có thể thu bốn thạch, thậm chí năm thạch thì sao? Hoặc là chúng ta có những con đường khác để kiếm thêm tiền, mà phần đó lại không cần đóng thuế, như vậy chẳng phải cuộc sống sẽ khá hơn nhiều sao?"

 

"Chỉ cần mọi người chịu cho Thu mỗ một chút thời gian, nhất định sẽ nghĩ ra cách để ruộng đồng tăng thêm một hai phần sản lượng, hoặc tìm được thêm nhiều con đường giúp mọi người kiếm tiền."

 

Lời vừa dứt, cả sảnh lập tức trở nên ồn ào náo động.

 

U Đồ Long cười khẩy: "Cẩu quan, đừng có mạnh miệng. Mấy năm nay thiên tai nhân họa, ruộng đất không giảm sản lượng đã là rất tốt, ngươi còn dám lớn tiếng khoác lác nói tăng sản lượng, đúng là làm người ta cười rụng răng."

 

"Đúng thế, tiểu tử nhà ngươi chắc chưa từng xuống ruộng bao giờ, nhìn da thịt trắng trẻo thế kia, biết gì về nỗi khổ của nông dân mà dám nói năng huênh hoang."

 

"Trông y như một tên mọt sách, ngũ cốc còn chẳng phân biệt được, chắc là bị đám cẩu quan khác xúi nói những lời này để lừa chúng ta, đúng là đọc sách đến lú đầu."

 

Đới Yến nghe đám thúc bá huynh đệ xung quanh từng người một buông lời công kích Thu Mộng Kỳ, không hiểu sao lại thấy sốt ruột thay. Rõ ràng là những giọng nói nàng từng vô cùng quen thuộc, hôm nay lại trở nên ầm ĩ khó chịu vô cùng. Nàng nhịn không được mở miệng nói: "Nếu như cái... quan, dám nói vậy, chắc là có cách thật. Có lẽ cũng nên xem thử hắn có bản lĩnh thật không?"

 

U Đồ Long không thèm suy nghĩ, lập tức ngắt lời: "Yến muội, tên này chẳng qua chỉ tùy tiện nói vài câu để dỗ đại đương gia thu binh thôi. Đợi hắn quay về, mấy lời này cũng xem như đánh rắm, ai còn nhớ được hắn từng nói cái gì."

 

Đới Yến nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy hôm nay U Đồ Long thô lỗ quá mức, nhưng nàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đè nén nỗi sốt ruột trong lòng mà đứng sang một bên không lên tiếng, ánh mắt lại vẫn chăm chăm nhìn thân hình cao ráo đứng giữa đại sảnh kia, hy vọng vị tiểu huyện lệnh ấy có thể tự mình đáp lại cho rõ ràng.

 

Thu Mộng Kỳ sao có thể không nghe ra sự nghi ngờ của mọi người.

 

Có nghi ngờ là tốt. Chính những chỗ bị nghi ngờ ấy mới là điều mọi người mong mỏi được giải quyết. Trước khi đến đây cô đã bàn bạc kỹ với Tô Vận, đúng là phải có biện pháp thực tế, phải làm ra được vài việc thực sự có ích cho dân, bao gồm việc nâng cao sản lượng đất nông nghiệp, mở rộng kênh thu nhập cho dân... Tô Vận nói có cách, thì cô có thể yên tâm mà mạnh miệng hứa hẹn.

 

"Chư vị phần lớn đều là dân chúng từ Thạch Bàn thôn và các thôn trại lân cận, đều là vì cuộc sống bức bách nên mới bất đắc dĩ mà phải quy hàng sơn lâm," Thu Mộng Kỳ chân thành nói, "Nỗi khổ của dân, cũng là nỗi đau tận tim gan của bản huyện. Nay bản huyện xin lập quân lệnh trạng tại đây, lấy Thạch Bàn thôn làm thí điểm, bản quan sẽ phái chuyên gia nông học vào thôn chỉ dẫn mọi người canh tác, ngoài ra còn sẽ bố trí thêm những việc khác, tạo thêm cơ hội kiếm tiền cho mọi người. Nếu đến đúng ngày này năm sau mà thu nhập của bất kỳ nhà nào không tăng lên gấp đôi, đầu của bản huyện, cứ để chư vị mang ra đá cầu."

 

Lời vừa dứt, bên dưới lập tức xôn xao rục rịch, những người không thuộc Thạch Bàn thôn cũng đồng loạt hô lên: "Vậy còn các thôn khác thì sao? Chẳng lẽ chỉ để Thạch Bàn thôn phát tài, còn dân các thôn khác cũng nghèo khó đến mức không đóng nổi thuế, ăn không no mặc không ấm."

 

"Phạm vi lớn quá thì khó mà thống kê, tạm thời cứ lấy một thôn làm thôn mẫu-khụ, coi như ví dụ trước. Đến đúng ngày này năm sau, cũng tiện để kiểm chứng lời hứa của bản huyện có thực hiện được không. Nếu quả thực không phải lời hư, thì các thôn khác cứ theo mô hình của Thạch Bàn thôn mà làm theo."

 

Dứt lời, trong đám đông đã có người không kiềm được. Nói cho cùng, tại sao họ phải tạo phản? Cũng chỉ vì muốn có bạc, muốn ăn no. Nếu như đúng như cẩu quan này nói, sang năm thực sự có thể đảm bảo tăng thu nhập, vậy thì ai còn muốn phản loạn đánh nhau làm gì?

 

"Miệng nói không bằng chứng, ta không tin lời tên cẩu quan ngươi." Có người cao giọng quát lên.

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Bản huyện mang cả quan ấn đến đây, sẵn sàng lập văn thư làm bằng. Tổng tiên sinh, có thể phiền ngươi thay bản huyện chấp bút được không?"

 

Lần này, mọi người xung quanh lập tức càng thêm xôn xao. Với lời hứa thế này, ai mà không động lòng? Hơn nữa vị tiểu huyện lệnh này lại mang cả quan ấn theo, thành ý có thể nói là trọn vẹn.

 

Tất nhiên cũng có người còn lưỡng lự trong lòng, chủ yếu là vì vị tiểu huyện lệnh này quá trẻ, nhìn chẳng khác gì trò đùa, sợ cô không thể thực hiện.

 

Lúc này, cuối cùng Đới Hùng lên tiếng: "Thu đại nhân, chuyện này không phải trò trẻ con!"

 

"Bản huyện chưa từng xem việc mưu sinh của dân là trò đùa," Thu Mộng Kỳ đáp, "Nhưng trước khi lập văn thư, bản huyện xin nói rõ trước một điều: chuyện tăng thu không phải là chuyện một mình bản huyện có thể làm được, mà cần mọi người đồng lòng phối hợp mới có thể hoàn thành. Nếu có kẻ nào giở trò gian trá, cố ý phá hoại nỗ lực quan dân đồng lòng của chúng ta, bản huyện tuyệt đối sẽ không tha. Cũng mong đại đương gia có thể giúp bản huyện quản thúc người nhà và các bậc phụ lão hương thân."

 

Đới Hùng trầm ngâm chốc lát mới đáp: "Điều này ta tự nhiên có thể hứa với ngươi. Nhưng Thu huyện lệnh nghĩ rằng chỉ một tờ giấy là có thể giải tán được đội ngũ chúng ta dày công gây dựng là điều không thể! Tăng thu chỉ có thể xoa dịu một phần thuế má, cũng chỉ là một trong các yêu cầu của chúng ta. Dựa vào một tờ văn thư và một câu hứa mơ hồ của đại nhân, mà muốn huynh đệ chúng ta dễ dàng tan rã, đâu có chuyện đơn giản thế."

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Bản huyện hiểu rõ điều đó. Bản huyện cũng chưa từng nghĩ chỉ dựa vào một tờ văn thư là có thể qua mặt đại đương gia và bá tánh Thạch Bàn thôn cùng Thanh Phong trại. Văn thư này chỉ nhằm vào chuyện nộp thuế. Dân giàu thì mới có tiền nộp thuế, chuyện thuế đến đây coi như đã chốt. Lát nữa có yêu cầu gì khác, cũng không thể lôi chuyện này ra để tính lại một lần."

 

"Ngươi đúng là lanh lợi, như vậy thì đi lấy giấy bút đến đây. Nam Tinh, giúp đại nhân soạn một tờ giấy chứng từ cho đàng hoàng."

 

"Mọi người cũng nên viết rõ thu nhập năm nay lên, để năm sau còn dễ so sánh."

 

Trong đám đông lại có người xì xào bàn tán, ai cũng nghĩ nên khai thu nhập năm nay cao lên một chút, như vậy năm sau thu nhập thật sự không đạt được, cũng có thể xem tên tiểu huyện lệnh này kết thúc thế nào.

 

Thu Mộng Kỳ đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của những người này, nói: "Mọi người tốt nhất nên viết trung thực. Nửa đầu năm nay tiền thuế vẫn chưa nộp, nếu khai nhiều thì số thuế phải nộp cũng nhiều hơn. Đến lúc đó không nộp nổi bạc, e rằng các vị sẽ khó mà ăn nói."

 

Lúc này đám người mới cúi đầu rụt cổ, bỏ ngay ý định đó.

 

Đới Hùng nói: "Đã vậy, nếu Thu đại nhân đã có chuẩn bị từ trước, vậy tại hạ cũng không quanh co nữa. Yêu cầu của bá tánh chúng ta không chỉ có mỗi một chuyện đó."

 

"Đại đương gia cứ nói."

 

"Triều đình trưng dụng lao dịch, bá tánh chúng ta ai nấy đều tuân theo. Năm năm trước còn có tiền công để lĩnh, tuy ít nhưng một ngày cũng có mười văn, đủ cầm cự ăn cơm. Thế nhưng mấy năm nay đi lao dịch không còn lấy được đồng nào. Lao dịch thì trễ nải việc đồng áng, giờ lại còn bị đánh thuế nặng, ít nhất tiền công cũng phải có lời giải thích."

 

Tim Thu Mộng Kỳ giật thót một cái.

 

Theo lý, trước kia triều đình quả thật có cấp tiền công để chi trả cho việc lao dịch. Một số công tử con cháu quan phủ không muốn đi lao dịch sẽ bỏ tiền ra để nha môn thuê người thay. Nhưng những khoản tiền này cuối cùng đều bị các nha lại địa phương nuốt trọn, tương đương với việc trắng trợn bóc lột sức lao động của dân lành.

 

Đây rõ ràng là vấn đề tồn đọng trong lịch sử, nhưng giờ phút này lại đổ hết lên đầu cô.

 

Cô nhớ đến trước lúc xuất phát, Lư Quảng Thuận từng nói, nha môn hiện giờ vẫn có thể điều động tám trăm lượng bạc để mời người của thiên hộ sở đến trấn áp phản dân. Điều này cho thấy chỉ cần phản dân không nổi loạn, thì số bạc đó vẫn có thể chia ra để dùng. Tuy hơi ít, nhưng vẫn còn có ích phần nào.

 

"Đại đương gia cũng biết, bản huyện mới đến Phong Nhạc chưa đầy một tháng, những chuyện này đều là đám người trước để lại cho bản huyện một đống bừa bộn." Nhìn thấy sắc mặt Đới Hùng ngày càng khó coi, cô lại mỉm cười nói, "Nhưng một khi đã ngồi vào vị trí này, đống bừa bộn cũng phải gánh lấy. Dĩ nhiên ta không dám đảm bảo sẽ trả hết được bạc cho bá tánh, nhưng có thể cứu vãn thì nhất định sẽ cố gắng cứu vãn."

 

"Vậy Thu đại nhân thử nói xem, định cứu vãn bằng cách nào?"

 

Tuy Thu Mộng Kỳ không quá xuất sắc trong việc xử lý chính vụ, nhưng thời gian đến đây cô đã cố gắng tìm hiểu tình hình toàn Phong Nhạc huyện. Mấy ngày nay sau sự kiện ở Thạch Bàn thôn, cô cũng không dưới một lần tra xét tư liệu liên quan đến đất đai và dân chúng địa phương.

 

Toàn Phong Nhạc huyện có khoảng năm vạn dân, tổng cộng bốn mươi lăm thôn làng, phần lớn dân số tập trung trong thành, một thôn trung bình khoảng bốn trăm người.

 

Còn Thạch Bàn thôn có bốn trăm năm mươi người, trong đó khoảng một phần ba phải đi lao dịch, mỗi năm tiền công chi trả cũng phải đến sáu mươi lượng bạc.

 

Số tiền này đối với một thôn thì không lớn, nhưng với cả bốn mươi lăm thôn cùng dân trong thành cộng lại, mỗi năm phải chi gần ba ngàn lượng bạc.

 

Mà toàn bộ số bạc ấy đều chui vào túi riêng của đám quan viên trong nha môn.

 

Nha môn tuy hiện tại còn tám trăm lượng có thể điều động, nhưng không thể chỉ giải quyết chuyện của riêng Thạch Bàn thôn, vì nếu thôn này được nhận bạc, các thôn khác tất nhiên cũng sẽ làm loạn, xử lý không khéo còn gây thêm oán hận trong dân.

 

May mà trong lòng Thu Mộng Kỳ đã có sách lược, liền nói: "Hiện tại bản huyện chỉ có thể tìm cách bù đắp trước tiền công của năm ngoái, năm nay còn chưa sắp xếp lao dịch nên tạm thời không bàn. Còn về trước năm ngoái, bản huyện chỉ có thể hứa với đại đương gia là sẽ cố gắng hết sức."

 

Bên dưới lập tức có người bất mãn, "Chút bạc vài chục lượng mà một nha môn đường đường lại không lấy ra nổi, đây là muốn biến chúng ta thành trò hề sao?"

 

"Tráng sĩ nói vậy là sai rồi. Tiền công của Thạch Bàn thôn đúng là chỉ vài chục lượng một năm, nhưng cả huyện có hơn bốn mươi thôn, bản huyện không thể thiên vị chỉ lo mỗi Thạch Bàn thôn."

 

"Chúng ta mặc kệ, đã nợ tiền công của chúng ta thì phải trả lại, không thì chúng ta kéo nhau đến phá nha môn!"

 

Thu Mộng Kỳ nhìn Đới Hùng nói: "Đại đương gia xem, cho dù các huynh đệ có đánh tới nha môn thì nha môn cũng không lấy đâu ra tiền, đến lúc đó chẳng những lưỡng bại câu thương mà cũng không lấy được gì, chi bằng để bản huyện đứng ra huy động trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn khoản còn thiếu, bản huyện cũng sẽ nghĩ cách mau chóng gom tiền, cố gắng bổ sung đầy đủ từng phần một."

 

Đới Hùng bất đắc dĩ, "Lời cũng bị ngươi nói hết rồi, ta còn có thể nói gì nữa, chuyện này cũng cần lập văn tự làm chứng, để ngươi khỏi trở mặt."

 

"Đó là đương nhiên, nhưng phải nói trước, giờ vẫn chưa hết tháng Năm, bản huyện quay về gom bạc còn cần chút thời gian, đến cuối tháng Sáu mới có thể sắp xếp phát được."

 

Đám người này sợ nhất là Thu Mộng Kỳ nói cho có rồi quay về liền kéo dài chuyện này cho đến khi trôi vào quên lãng, nhưng giờ nghe cô hứa đại khái thời gian, tuy bất ngờ nhưng ai nấy đều hiện rõ vẻ vui mừng, Đới Hùng vội nói: "Vậy thì cứ theo lời ngươi đi."

 

Thật ra Đới Hùng đâu không biết huyện nha bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu bạc, hắn lăn lộn nhiều năm ở đủ mọi nơi, theo sự hiểu biết của hắn về mấy tên quan ở Phong Nhạc, nếu thật sự còn bạc, sớm đã bị bọn họ vơ vét sạch sẽ. Chỉ là giờ vị tiểu huyện lệnh này lại khẳng khái như vậy, khiến hắn không sao đoán được.

 

Hắn dám đưa ra lời hứa như vậy, thì định xoay bạc từ đâu?

 

Không chỉ hắn lo lắng, Đới Yến đứng phía sau hắn cũng lo không yên, chỉ sợ vị tiểu huyện lệnh trước mặt này là con dê tế thần do mấy con cáo già trong nha môn đẩy ra, đến lúc cô không lấy ra được bạc, hoặc bị cách chức thì phải làm sao.

 

Thế nhưng người trước mặt lại không hề có vẻ đùa giỡn.

 

Thu Mộng Kỳ thì không biết họ đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt mọi người đều dịu đi nhiều, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

 

"Ngoài hai chuyện này ra, không biết đại đương gia còn chuyện gì khác bản huyện có thể giúp được không?"

 

Đới Hùng thấy cô chủ động như vậy thì trong lòng hơi chột dạ, lại sợ mình đưa thêm yêu cầu, cô lại thuận miệng đồng ý hết, rốt cuộc toàn là lời hứa suông, đến lúc không làm được cái nào thì cũng vô ích, thế là thấy không thú vị, khoát tay nói: "Tạm thời hai chuyện này thôi, Đới mỗ chờ sang tháng mọi người lấy được công tiền lao dịch năm ngoái rồi tính tiếp."

 

"Nhất định sẽ không để đại đương gia thất vọng."

 

Thu Mộng Kỳ đảo mắt nhìn quanh một vòng, từ dáng người và cách ăn mặc có thể thấy phần lớn những người ở đây đều là dân Bách Việt bản địa. Nghĩ đến mối làm ăn đã bàn với Tạ gia, cô quay sang Đới Hùng nói: "Bản huyện thật ra còn có vài mối quan hệ, chủ yếu là thương nhân, thu mua một số loại gỗ hương, ngọc quế... Nếu các vị hương thân trong thôn có thu gom được những thứ này, Thu mỗ có thể làm cầu nối. Đương nhiên giá sẽ cao hơn thương nhân khác, tuyệt đối không để hương thân chịu thiệt."

 

Nếu nói trước đó Đới Hùng vẫn còn giữ thái độ dè chừng với Thu Mộng Kỳ, thì giờ nghe cô nói vậy, hắn đã hiểu vị tiểu huyện lệnh này tuyệt đối không phải chỉ biết nói miệng mà không làm, liền tỏ vẻ rất hứng thú hỏi: "Lời ấy là thật chứ?"

 

"Chưa từng lừa già dối trẻ," Thu Mộng Kỳ lại nói, "Ngoài ra còn cần thu mua một số loại dược liệu thông thường. Nếu đại đương gia có hứng làm người trung gian, hôm khác ta sẽ hẹn vị thương nhân quen của ta đến, để hai người gặp mặt nói chuyện kỹ hơn."

 

Cô quyết định sau khi quay về sẽ bàn với Tô Vận, để Tô Vận đóng vai vị thương nhân kia, sau đó nối lại mối liên hệ với Tạ gia. Nguyên liệu làm nhang muỗi cũng có thể thu mua trực tiếp từ người Thạch Bàn thôn, chờ đến khi mở xưởng thì để họ giao thẳng đến, có thể tiết kiệm được không ít công đoạn.

 

"Hay lắm."

 

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong thời gian từ 2023-05-10 21:14:46 đến 2023-05-11 21:11:45 nhé~

 

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã ném mìn: Một con bò 1 quả;

 

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: 奕轶 12 bình; ZA_KJ, Tiểu Tiểu Bạch 10 bình; Mộng Nguyện·Tinh Thần 6 bình; J, Độc Bộ Tầm Hoa? 2 bình; Bộ Lưu Lãng, Nhạc Nhất, Cỏ Trên Đồng, Vị Ươngfeiyu, Phiền A 1 bình;

 

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.