Chương 42: Khai trương cửa hàng
Sinh thần của Thu Thực rơi vào ngày 27 tháng 5, nguyên chủ và Thu Thực là song sinh, Thu Mộng Kỳ muốn mừng sinh thần, tự nhiên cũng là cùng một ngày.
Đối với Thu Mộng Kỳ mà nói, nhân vật chính của yến tiệc sinh thần không phải cô, mà là đồng liêu trong nha môn và các phú thương trong thành, mời ai vốn đã có Khổng Hưng Hiền lo liệu, những năm qua ở Phong Nhạc, người này tiếp khách lui tới không ít, mấy chuyện thế này hắn rõ ai nên mời, đến cả tiệc rượu tổ chức ở tửu lâu nào, thực đơn ra sao đều do một tay hắn sắp xếp.
Hai ngày trước yến tiệc sinh thần, tức ngày 25 tháng 5, hôm đó là một ngày tốt, cũng là ngày khai trương tiệm nhang muỗi.
Tô Vận từ lâu đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ đợi đến ngày thì chính thức khai trương.
Dạo gần đây, Đới Yến ở lại hậu viện phía sau nha môn, chuyện nhang muỗi nàng ta cũng không thể không biết, tuy nói là sản nghiệp của bằng hữu, nhưng người tinh mắt sao có thể không nhìn ra, có điều xưa nay quan thương vốn không phân định rõ ràng, Thu Mộng Kỳ dứt khoát không giải thích gì thêm, Đới Yến cũng không truy hỏi đến cùng.
Thế nhưng giữa Đới Yến và Tô Vận vẫn luôn có một dòng ngầm khó hiểu đang cuộn chảy, Đới Yến rất tò mò về vị nha hoàn thân cận của Thu đại nhân, nếu Tô Vận có dung mạo bình thường như Xuân Đào, chỉ có vài phần nhan sắc thì không nói làm gì, vấn đề là người này không chỉ có ngoại hình xuất chúng, mà khí chất trên người cũng quá đỗi nổi bật khiến người khác khó lòng phớt lờ.
Nhưng một nữ nhân như vậy, sao lại cam lòng làm nha hoàn cho Thu đại nhân?
Thân phận của Tô Vận dù sao cũng là công khai, Đới Yến rất nhanh đã biết nàng là nữ nhi của một tội thần, bị lưu đày đến Phong Nhạc, hiện giờ vẫn mang thân phận tiện dân. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy việc làm nha hoàn cho Thu đại nhân cũng là điều hợp lẽ.
Chỉ là một nha hoàn xinh đẹp như vậy, Thu đại nhân thực sự không có ý gì khác sao? Bao nhiêu người bị lưu đày, vì sao lại chỉ giữ lại mỗi người?
Vốn dĩ Đới Yến đã mang trong lòng tình ý khác thường với Thu Mộng Kỳ, nay bên cạnh cô lại xuất hiện một nữ nhân xuất sắc như thế, đương nhiên khiến nàng rất để tâm, không kìm được mà cứ dò hỏi khắp nơi về người đó.
Nhưng ở chỗ Xuân Đào thì biết được gì về Tô Vận đâu, chẳng qua chỉ là cùng bị lưu đày vài tháng, những chuyện khác đều không rõ ràng.
"Xuân Đào tỷ tỷ, ta nghe nói trên đường lưu đày, mấy quan sai đó hở chút là đánh người, còn... ức h**p nữ quyến, những chuyện đó có thật không? Tô tỷ xinh đẹp như vậy, không bị gì chứ?"
Xuân Đào lắc đầu, nói: "Ngươi đừng thấy đại nhân tuổi còn trẻ, nhìn thì tưởng hay nói cười, nhưng người thật sự rất có tâm. Người không chỉ cứu ta và đệ đệ của ta, sau đó còn cùng đội lưu đày lên đường. Đại nhân có mối quan hệ tốt với vị tham quân phụ trách áp giải, có đại nhân ở đó, mấy tên quan sai không dám làm gì."
"Thì ra là vậy, bảo sao Tô tỷ lại cam tâm làm nha hoàn cho đại nhân."
"Chuyện đó có gì mà không cam tâm, đại nhân của chúng ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, cô nương nào lại không thích?"
Dù dùng chữ "đẹp" để miêu tả một nam tử quả thực không hợp, nhưng Đới Yến nghĩ rằng với dung mạo của Thu huyện lệnh, hoàn toàn xứng đáng với chữ đó, nên rất đồng tình với lời của Xuân Đào, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy nói vậy là Xuân Đào tỷ cũng thích đại nhân sao?"
"Hi hi, thích nha, cho nên ta mới nguyện ý hầu hạ đại nhân cả đời."
Đới Yến nhất thời thấy mơ hồ, không rõ Xuân Đào nói "hầu hạ" là có ý gì. "Ta nghe nói quan lại không thể thành hôn với nữ tử tiện tịch, nếu không sẽ bị cách chức phải không?"
Xuân Đào lập tức cảnh giác, nói: "Đúng là có quy định như vậy. Làm sao?"
"Không sao, ta chỉ hỏi vậy thôi."
Vì Đới Yến đã tiết lộ chuyện quân binh cấu kết với thổ phỉ cho Thu Mộng Kỳ, Xuân Đào cũng coi như có qua có lại, trong thời gian này luôn khách khí lễ độ với nàng. Chỉ là tâm tư của nàng quá rõ ràng, giờ đây đã hoàn toàn xem Tô cô nương là đối thủ mà đề phòng, nên Xuân Đào cũng không muốn nói nhiều: "Bằng hữu của đại nhân mấy hôm nữa sẽ đến Phong Nhạc, trước mắt nhờ đại nhân giúp trông coi cửa hàng nhang muỗi của hắn, chuyện này ngươi đừng nói với người ngoài."
"Yên tâm, trước đó đại nhân cũng nói với ta, ta sẽ không để lộ."
"Ngày mai cửa hàng sẽ khai trương, ta với Đại Phúc đều phải đi giúp một tay, không thể ở lại bầu bạn với ngươi, Đới cô nương ở lại trong phủ một mình chắc không sao?"
"Ta lớn thế này, có thể xảy ra chuyện gì được? Nhưng còn bữa trưa của đại nhân thì sao, Xuân Đào tỷ, hay là thế này đi, tỷ ở cửa hàng giúp một tay, để ta chuẩn bị bữa trưa cho đại nhân, có được không?" Đới Yến hơi hớn hở nói.
"Sao được, ngươi là khách quý của đại nhân, ta sao có thể để ngươi làm mấy việc nặng nhọc này."
"Việc này có gì gọi là nặng nhọc, ta ở đây bao lâu nay, chẳng giúp được gì, trong lòng thấy rất áy náy, nếu không làm được việc gì thì ta thật sự ngại ở lại tiếp."
"Cái này..."
"Đại nhân ăn đồ của tỷ bao lâu nay, thi thoảng đổi khẩu vị cũng hay mà, Xuân Đào tỷ, được không?"
Xuân Đào bất đắc dĩ nói: "Thật ra đại nhân biết bọn ta bận rộn lo khai trương cửa hàng, nên cũng không bắt ta chuẩn bị bữa trưa. Tới lúc đó mọi người đều ăn ở ngoài."
"Thế sao được, đồ ăn bên ngoài sao ngon sạch bằng nhà làm."
Không cãi lại được nàng, Xuân Đào đành thỏa hiệp: "Sáng mai ta sẽ đi giúp từ sớm, nếu xoay xở được thì ta sẽ về nấu cơm trưa cho đại nhân, còn nếu không kịp thì để ngươi làm."
"Hi hi, đa tạ Xuân Đào tỷ!"
...
Sáng ngày 25 tháng 5, thời tiết rất đẹp, mới tờ mờ sáng mặt trời đã nhô lên đỏ rực, rọi chiếu làm ai nấy đều vui vẻ hớn hở.
Tô Vận từ sáng sớm đã dẫn theo tỷ đệ Xuân Đào đến cửa hàng. Tô Trường Bình tối qua đã ở lại trong gian nghỉ nhỏ của cửa hàng. Mấy ngày nay tỷ tỷ hắn luôn huấn luyện, dặn dò những tình huống có thể gặp phải và cách xử lý, hắn đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Tô Trường Bình dù là nhị tử của Tô nhị gia, nhưng lại là trưởng tử trong dòng, từ nhỏ đã được đặt nhiều kỳ vọng. Khi Tô Học Lâm và Tô nhị gia xử lý việc nhà hay đi ra ngoài đều dẫn theo hắn, nên hắn chững chạc hơn mấy đệ đệ trong nhà, tầm nhìn cũng rộng hơn. Bây giờ chỉ cần Tô Vận gợi ý sơ qua, hắn đã biết phải làm gì.
Giờ tốt khai trương là do chính hắn tìm người xem chọn, còn mời thêm vài người đến thổi kèn đánh trống làm không khí. Tô Vận nhìn thấy cách bố trí của hắn thì rất hài lòng.
Không lâu sau, đến giờ lành, tiếng pháo nổ vang trời, kèm theo tiếng trống chiêng kèn nhị nổi lên rôm rả. Người đi đường ai cũng ngoảnh lại nhìn, tò mò không biết cửa hàng mới này bán gì.
Nhìn thấy là bán nhang muỗi, có người thấy lạ nên đến xem, nhưng vẫn chưa rõ hiệu quả ra sao nên số người mua còn ít.
Tô Vận cũng không vội. Nàng đã bàn sẵn với Thu Mộng Kỳ, lấy ra một ngàn cuộn nhang muỗi làm chương trình khuyến mãi. Chỉ cần đốt thử một đêm, người ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, tất nhiên sẽ quay lại mua tiếp. Thương hiệu nhang muỗi Tô thị vì vậy mà nhanh chóng nổi danh.
Người xung quanh nghe nói có cửa hàng khai trương phát nhang muỗi miễn phí, cảm thấy thú vị, liền nối đuôi nhau xếp hàng xin thử.
Đến chiều, Tô Trường Bình để tỷ tỷ và Xuân Đào ở lại trông cửa hàng, còn mình dẫn theo Đại Phúc đi dọc theo các con phố lớn, phát nhang muỗi miễn phí đến từng cửa hàng.
Phong Nhạc nằm ở phía đông nhất của Lĩnh Nam, muỗi đặc biệt nhiều, nhất là vào thời tiết này, hầu như nhà nào cũng bị muỗi quấy rầy. Nhang muỗi được đưa đến tận nơi, ai mà nỡ từ chối. Dù có định mua hay không thì cũng đều vui vẻ nhận lấy. Trường Bình cũng nhân tiện nói rõ địa chỉ cửa hàng, còn nhấn mạnh rằng hôm khai trương mua một tặng một, nếu cần thì hãy ghé mua.
Thế là, gần như cả Phong Nhạc thành đều biết đầu hẻm nam thành có một tiệm nhang muỗi mới mở.
Vừa phát miễn phí, vừa mua một tặng một, rất nhiều khách hàng bị hấp dẫn bởi mức ưu đãi này mà kéo tới. Tuy chưa rõ hiệu quả ra sao, nhưng ba mươi văn một gói cũng không phải đắt, mua một gói dùng thử xem sao. Nếu không diệt được muỗi thì quay lại tìm chưởng quầy cũng chưa muộn.
Cửa tiệm bên kia đang bận rộn vô cùng, còn Thu Mộng Kỳ thì vẫn như thường lệ xử lý công vụ ở nha môn, đến trưa vừa đúng giờ thì quay về hậu viện.
Cô biết hôm nay là ngày khai trương cửa tiệm, Xuân Đào phải đi giúp một tay, nên cũng dặn dò nàng ấy không cần nấu cơm trưa, để cô tự xử lý.
Cô đâu phải chưa từng nấu ăn, chỉ là chưa từng nhóm bếp củi, không đúng, cô chưa làm, nhưng nguyên chủ đã từng, thế nên cô cũng coi như có kỹ năng.
Nghĩ vậy, trong lòng dâng lên chút háo hức, muốn vào bếp tự nấu một bữa cho mình.
Không ngờ vừa đến cửa bếp, suýt nữa thì đụng phải một bóng người.
"Đới Yến? Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đi cùng Xuân Đào bọn họ đến cửa tiệm?"
Đới Yến tay bưng món ăn, cười rạng rỡ nói: "Đại nhân chắc đói rồi phải không, cơm nấu xong, ta mang ra cho ngài ngay đây."
Trước mặt người ngoài, Thu Mộng Kỳ vẫn luôn giữ ý về thân phận của mình, vội nói: "Dù sao ngươi cũng là khách quý của ta, sao có thể để Xuân Đào sai khiến ngươi làm mấy việc nặng nhọc này được, thật là không biết điều."
"Đừng đừng đừng - đại nhân, là ta quấn lấy tỷ ấy mãi mới xin được việc này, người đừng trách tỷ ấy, cứ thử xem món ta nấu có hợp khẩu vị không."
Thu Mộng Kỳ làm bộ miễn cưỡng: "Vậy ta không khách sáo, bưng ra bàn đá ngoài sân đi, bên ngoài thoáng đãng mát mẻ, ăn cũng thấy dễ chịu."
Hiện giờ cô mang thân nam nhi, mà lại ở riêng cùng Đới Yến thì quả thực không thích hợp, dù trong nhà cũng không có ai, nhưng ngồi ngoài trời sáng sủa, hai người trò chuyện cũng không đến mức ngượng ngùng.
Đới Yến nhanh chóng mang thức ăn ra bàn đá ngoài sân, sau khi bày biện xong liền trông đợi nhìn Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ cầm đũa gắp miếng cá, nhai kỹ thưởng thức rồi mới nuốt xuống, không kìm được giơ ngón tay cái khen ngợi: "Quả nhiên vẫn là người bản địa nấu cá ngon nhất, Đới cô nương đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa, mới vừa nấu xong, ta còn bảo với Xuân Đào tỷ rằng đổi khẩu vị thế này kiểu gì người cũng thích, tỷ ấy còn không tin."
"Nếu chưa ăn, thì lấy bát đũa ra ngồi ăn cùng đi."
Nếu là người dân bình thường, được quan huyện mời cùng ngồi ăn, ai dám chứ, nhưng Đới Yến là ai? Nữ nhi đại đương gia Thanh Phong trại, phong thái hiệp nữ, không câu nệ tiểu tiết, vốn dĩ cũng chẳng coi trọng mấy nghi lễ phiền phức, hơn nữa cha nàng còn định hợp tác với quan huyện, mấy ngày ở nha môn cũng không khách khí gì với Thu đại nhân, nên lúc này vừa nghe lời mời là lập tức mừng rỡ, vui vẻ vào bếp lấy bát đũa.
Ngay lúc đó, Tô Vận cũng vừa xách hộp cơm bước vào, thấy Thu Mộng Kỳ đang ngồi trong sân cùng mâm cơm bày sẵn, ngạc nhiên nói: "Còn tưởng ngươi không có cơm ăn, nên mới đặc biệt mua về cho ngươi." (Editor: trời ơi)
Thu Mộng Kỳ không hiểu sao, nghĩ đến việc Đới Yến sắp quay lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chột dạ.
Cô đổ lỗi cho việc này là do Tô Vận và Đới Yến không hợp nhau, vì hai người này vốn không ưa gì nhau, nên dù cô nhận lòng tốt của ai cũng đều cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Tô Vận nhìn dáng vẻ cô như vậy, hình như cũng nhận ra điều gì đó, liền xách lại hộp cơm đặt xuống bàn rồi nói: "Đã có cơm, ta cũng không làm phiền ngươi ăn."
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Ngồi xuống ăn cùng đi mà."
"Không cần, chiều ta còn phải ra cửa tiệm, giờ về phòng nghỉ một chút."
"Vậy... cái hộp cơm đó chẳng phải mang cho ta sao?"
"Đại nhân đã có cả cá với tôm, còn trông mong gì vào cơm của nô tỳ, nô tỳ cũng còn chưa ăn." Nói xong xách hộp cơm đi thẳng về phòng, không buồn ngoảnh lại.
Nghe giọng điệu gì thế không biết, Thu Mộng Kỳ nhìn bóng lưng nàng, vai rũ xuống, thở dài một hơi.
"Đại nhân đang yên đang lành thở dài cái gì vậy, chẳng lẽ là đồ ăn không ngon sao?" Đúng lúc Đới Yến từ bếp bước ra, nghe tiếng thở dài thì lên tiếng hỏi.
"Đương nhiên là không. À đúng rồi, Đới cô nương, ngươi ra ngoài cũng được năm sáu ngày, nếu không quay về thì cha ngươi có lo lắng không?"
"Không phải đã nói với đại nhân rồi sao, ta ở chỗ biểu tỷ, ông ấy sẽ không lo đâu. Hơn nữa mấy ngày nữa là sinh thần của đại nhân, ta muốn đợi đến khi người mừng sinh thần xong mới đi, đại nhân không phải đuổi ta đi?"
"Chà, làm sao ta có thể, chỉ sợ phụ mẫu ngươi lo thôi."
"Ta đã không còn mẫu thân từ lâu, còn cha ta thì là người thô lỗ, bình thường cũng không quản gì ta, chỉ cần ta về đúng hẹn là được. Đúng ngày mồng một tháng Sáu biểu tỷ ta vừa hay cũng trở về Thạch Bàn thôn thăm người thân, đến lúc đó ta đi cùng tỷ ấy là được."
Thu Mộng Kỳ âm thầm tính toán, đến mồng một tháng Sáu thì còn năm ngày nữa, thôi thì nhẫn thêm năm ngày.
⸻
Editor sau khi đọc truyện xong: t spoil nhè nhẹ th nhe, Đới Yến dù không thành đôi với TMK nhưng về sau tác giả xây dựng cp Yến-??? cũng rất rất gì và này nọ luôn á, các cp phó khác tác giả xây dựng khá cuốn, ai cũng có đôi hẹ hẹ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.